Chương 91. Lẩn tránh

121 6 0
                                    

Tên ma đầu kia nhẹ giọng nói: "Vì sao kiếm của ngươi không ra khỏi vỏ?"

---------------

Không phải quen biết cũng không phải nhớ rõ, mà là nghe nói.

...

Chỉ là nghe nói.

Ô Hành Tuyết đứng yên, vẫn không quay đầu lại.

Đỏ rực trong đôi mắt hắn vẫn chưa rút đi, hắn nhìn vào điểm trống rỗng nào đó, hỏi: "Vậy ngươi... từng nghe nói Ô Hành Tuyết là người thế nào chưa?"

Hắn đợi một lúc lâu cũng nghe được đáp án.

Tiêu Phục Huyên im lặng một lúc rồi nói: "Chiếu Dạ thành chủ."

Lại qua thật lâu, Ô Hành Tuyết mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Ha."

Hắn bỗng cảm thấy con người thật sự rất kỳ lạ. Rõ ràng cảnh tượng này đã được đoán trước từ lâu, suốt thời gian cả trăm năm đã nghĩ đến vô số lần, nhưng khi chân chính nghe thấy câu trả lời, vẫn sẽ khổ sở.

Vậy mà hắn vẫn sẽ khổ sở.

Tư vị kia như trái tim chống trước mũi kiếm, hắn rũ mắt, tận mắt nhìn thấy lưỡi kiếm từng tấc từng tấc chậm rãi ghim vào.

Hắn nghe thấy bản thân lại nhẹ giọng mở miệng lần nữa: "Nếu đã như vậy, hẳn là ngươi cũng từng nghe nói Chiếu Dạ thành là nơi nào."

"Từng nghe." – Người phía sau nói: "Chỗ ở của hơn phân nửa tà ma thế gian."

"Chỗ ở của hơn phân nửa tà ma..." – Ô Hành Tuyết lặp lại.

Ánh mắt của hắn vẫn dừng ở điểm trống rỗng kia, mãi đến khi sương mù trên con ngươi tan đi, mới chớp mắt một cái, nói: "Người nói với ngươi lời đồn này hẳn là rất nhiều, nói đến dài dòng lại vụng về. Không bằng để ta nói cho ngươi biết, người thường nhắc đến Chiếu Dạ thành, trước nay chỉ có hai chữ, động quỷ. Bọn họ nói đến Chiếu Dạ thành chủ, cũng chỉ có hai chữ..."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Ma đầu."

Quá trình mũi kiếm chống lên trái tim dần dần ghim vào quá dài, quá gian nan, hắn không có cách nào đứng thẳng đến cuối cùng. Còn không bằng hắn bước về phía trước một bước, một nhát đến tận cùng.

Máu ở ngón tay đã tích lại thành một vũng nhợt nhạt trên mặt đất, hắn nhìn xuống, giọng nói hệt như đám sương hoà vào trong bóng đêm: "Người nói với ngươi lời đồn kia chỉ là nghe nói, chưa từng giao thủ với tên ma đầu kia. Nếu không hắn nên báo cho ngươi, nếu nhìn thấy tên ma đầu kia, tuyệt đối đừng nói chuyện phiếm với hắn như vậy. Nhớ rõ phải dùng tốc độ nhanh nhất mà xuất kiếm, bằng không..."

Hắn ngừng nói, lại nghe thấy người nọ đáp: "Bằng không thì thế nào?"

"Bằng không ngươi sẽ không thể giết hắn nữa."

Nháy mắt giọng nói rơi xuống, toàn bộ lầu các đột ngột nổi lên một cơn gió lạnh. Khi ngọn gió kia như bất ngờ thổi tới, băng sương tái nhợt nháy mắt bao phủ toàn bộ lầu hai.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ