Vùng Giang Nam đã bước vào xuân, dù thế khí trời vẫn se lạnh, nhất là vào ban đêm. Hơi nước ở sông Lâm tầng tầng lớp lớp, qua canh hai, khắp thành đã chìm trong sương mù dày đặc.
Canh phu xách đèn lồng và mõ cách một khoảng lại tuần tra một lần, những lúc tiếng mõ vang lên sẽ dọa vài con chim bay đi, phành phạch vỗ cánh quét qua màn đêm, ngoại trừ bên ngoài, khắp thành đều chìm trong sự im lặng tĩnh mịch.
¹Canh phu: người tuần đêm điểm canh.
"Giờ Sửu canh bốn, tiết trời lạnh giá —— " – Canh phu hô một tiếng thật dài, đi dọc theo đường lớn trong thành từ đông sang tây. Hắn rẽ vào một con ngõ dài, hướng về phía ngoại ô, không biết mũi giày đá phải thứ gì mà phát ra một vài tiếng động. Âm thanh đó vừa nhẹ vừa trong trẻo, hệt như mấy đồng xu va vào nhau.
Canh phu giật mình, dùng đèn lồng rọi theo tiếng động, phát hiện đó là một hầu bao thoạt nhìn không bắt mắt, cả bao trắng thuần, một chút màu sắc hoa văn cũng không có, căn bản nhìn không ra là ai đi qua để quên ở đây, mà hắn cũng không muốn biết là ai để quên.
"Chủ nhân đó nếu thật sự quan tâm đến hầu bao nhỏ này, sẽ để nó nằm đây đến đêm hôm khuya khoắt sao?" – Canh phu tự nhủ trong lòng, mở hầu bao ra nhìn thử, bên trong quả nhiên chỉ còn vài đồng bạc. Hắn nhìn xung quanh một lượt, nhét hầu bao vào ngực rời đi.
²Raw深更半夜: Thâm canh bán dạ.
Hắn quấn vạt áo khắp người vội vã đi được một đoạn, không biết có phải vì chột dạ hay không, gió đêm thổi khiến sau gáy sởn gai ốc. Hắn không hiểu sao dừng lại, rụt cổ quay đầu nhìn một cái.
Không nhìn không sao, một khi đã nhìn kĩ, toàn thân hắn đổ đầy mồ hôi lạnh —— Chỉ thấy nơi nhặt hầu bao khi nãy có thêm một mảnh trắng nhợt nhạt, gió đêm lướt qua, mảnh trắng đó khẽ lơ lửng cuộn lại, "vù" một tiếng tan biến.
Canh phu tuần đêm quanh năm, cái khác không nói thị lực lại cực kỳ tốt. Sau khi nhìn kĩ hơn mới phát hiện, cái mảnh màu trắng vừa biến mất đó không phải là thứ gì khác, là tờ tiền giấy màu trắng ngoài tròn trong vuông.
³Ngoài tròn trong vuông: trong ngữ cảnh này ý chỉ nhìn bên ngoài có vẻ nhàu nát nhưng bản chất vẫn là tiền.
Canh phu kêu một tiếng, sợ đến mức hai chân run rẩy khuỵu xuống đất!
Hắn giờ đây nào dám tham tiền của nữa, vội vàng kéo mở vạt áo trước, lôi hầu bao ra ném đi, vắt chân lên cổ mà chạy.
⁴Raw连滚带爬: điên cuồng cố gắng trốn thoát.
Ngày hôm sau, canh phu thừa dịp ban ngày đi xe ngựa sang, đến nơi đêm qua nhìn xem, nhưng không tìm thấy bất kì dấu vết nào.
⁵Raw 青天白日: thanh thiên bạch nhật.
Hắn còn hỏi những người dân xung quanh: "Có từng thấy qua hầu bao hay tiền giấy nào không?"
Người dân đều nói: "Chưa từng nhìn thấy. Sáng sớm mở cửa, bên ngoài vô cùng sạch sẽ, không có gì cả."
Láng giềng trong xóm đều quen nhau, biết rõ nhau, căn bản không có nhà nào làm ăn buôn bán, làm sao có tiền giấy được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...