LẠC HOA SƠN THỊ - Chương 31. Chất ngọc

300 13 1
                                    

Qua một lúc lâu, hắn thấy Ô Hành Tuyết lặng lẽ kéo lục lạc bạch ngọc trở về.

-----------------

Người trong xe ngựa không ít, bầu không khí lại không tốt lắm.

Tiêu Phục Huyên vẫn không thích ngồi, đứng dựa ở vị trí cũ.

Phương Trữ ngồi một bên với Y Ngô Sinh, từ khi lên xe hắn đã "chết" dựa vào vách xe, bộ dạng muốn ngủ tới khi trời đất tối sầm.

Ninh Hoài Sam ngồi một bên với Ô Hành Tuyết, dựa người vào góc, vết sẹo trên cổ hắn lại bắt đầu đau, sờ lên mềm mại ẩm ướt, miệng vết thương gần như muốn vỡ ra.

Hắn bị vết thương cũ phát tác làm cho tức giận, không có chỗ phát tiết lập tức liếc xéo Y Ngô Sinh, không chút khách khí nói: "Không phải ngươi còn chuyện thiếu sót đáng tiếc phải làm sao? Thế nào, không tiếc nữa?"

Vẻ mặt Y Ngô Sinh lúng túng mà nói: "Hổ thẹn."

Tính tò mò của hắn thật sự rất nặng, luôn thích đào bới mọi việc đến tận cùng, rất có tính thiếu thực tế của người học chữ. Nhưng nếu không phải tính tình thế này, hắn cũng không suy xét ra được nhiều đan dược như vậy.

Trước kia ngại địa vị thân phận ở Hoa gia, luôn muốn lấy đại cục làm trọng, muốn vững như Thái sơn, hắn vẫn sẽ khắc chế bản tính một chút. Hiện giờ thời gian không còn nhiều, ngược lại có thể chân chính làm những việc mình muốn.

Ninh Hoài Sam vốn dĩ chỉ vùng dậy châm chọc hắn một chút, thấy hắn chỉ xấu hổ mà không bực mình lập tức mất hết hứng thú, nằm liệt trở về. Chẳng được bao lâu, lại bắt đầu xoa vết sẹo trên cổ.

Hắn vốn đã gầy, dựa vào góc càng có vẻ tủi thân.

Y Ngô Sinh nhìn một lúc, nhịn không được hỏi: "Vết sẹo này của ngươi ––––– "

Ninh Hoài Sam nhất thời hung thần ác sát: "Ai cần ngươi lo?"

Vết thương kia dù sao cũng là năm đó Y Ngô Sinh để lại cho hắn, tuy nói đệ tử tiên môn trừ ma vệ đạo bất di bất dịch nhưng lúc này hắn thấy Ninh Hoài Sam như vậy lại không thể chịu nổi mà tái phát bệnh lo lắng.

Y Ngô Sinh hỏi: "Còn đau nữa?"

Ninh Hoài Sam: "Không đau!"

Y Ngô Sinh: "Chỗ ta có một ít thuốc ––––– "

Ninh Hoài Sam: "Không uống!"

Y Ngô Sinh còn muốn mở miệng.

Ninh Hoài Sam: "Nói nữa ngươi chết ngay lập tức."

Hắn mắng người luôn luôn không kiêng dè, nói lời không suy nghĩ, nói xong mới nhận ra Y Ngô Sinh đúng là cách cái chết không bao xa.

Hắn vậy mà có chút chột dạ và đuối lý.

Y Ngô Sinh sửng sốt một chút, cười cười không nói tiếp, vẫn lấy một viên ra từ túi thuốc.

Ninh Hoài Sam càng đuối lý.

Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy thành chủ bên cạnh vốn nhắm mắt dưỡng thần nửa mở mắt nhìn sang, tức khắc ngừng công kích, cầm lấy viên thuốc trong tay Y Ngô Sinh, nghẹn nuốt xuống.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ