Sau này hắn nhớ đến hai mươi năm kia, chỉ cảm thấy mờ mịt cùng hoang đường, như gai sau lưng, như xương vướng họng.
-------------
Ô Hành Tuyết cúi đầu nhìn lại, thấy cái chuông nhỏ rũ trên thắt lưng vậy mà thật sự đang rung lên, như thể cảm ứng với dòng chảy của chất bạch ngọc trên rễ cây.
Vết nứt trên Mộng Linh vẫn còn rõ ràng, hoàn toàn chưa được sửa chữa, hắn cũng không tự tay lắc, nhưng Mộng Linh lại vang lên. Dù chỉ có một tiếng rất nhẹ, dù bị vụn vỡ thì nó cũng thật sư vang lên rồi.
Thật ra Ô Hành Tuyết không làm rõ vì sao nó bỗng nhiên rung lên, giờ phút này hắn cũng không rảnh đi tìm hiểu.
Bởi vì một khắc Mộng Linh phát ra tiếng vang nhỏ kia, ký ức phủ đầy bụi của hắn chợt buông lỏng mà xuất hiện, những cảnh tượng và hình ảnh không kể xiết ùn ùn kéo đến.
Những ký ức đã từng quen thuộc nhất như đại dương ập đến, bao phủ hắn bên trong, đứng lại, nhìn xem, lại mang theo một loại xa lạ như đã cách mấy đời. Tựa như một người nhàn nhã ngồi dựa bên cửa sổ, lật xem thoại bản của một người khác.
Thật lâu thật lâu sau, hắn mới chậm chạp nhận ra trong xúc cảm vừa dâng lên, rằng người trong thoại bản chính là hắn.
Sau đó thì tất cả đều bắt đầu từ cái gì nhỉ...
Ha, phải rồi.
Lạc Hoa sơn thị.
––––––
Mấy trăm năm trước, Ô Hành Tuyết vẫn còn là Linh Vương đã đi nhầm vào dòng hỗn loạn của Phong gia.
Ngày đó, hắn nhìn thấy hàng ngàn linh hồn bị trói ở Lạc Hoa sơn thị, cũng nhận ra được những linh hồn đó đều được gom góp lại vì Tiêu Phục Huyên, cho nên hắn thay đổi ký ức của Tiêu Phục Huyên, sau đó lại đến Phong gia.
Chính là ở nơi đó nhận thấy thời gian không đúng.
Nhưng hắn không thể kịp thời chặt đứt dòng hỗn loạn kia, bởi vì sau khi chất vấn xong Phong Huy Minh, trước khi hắn động thủ, hắn đã bị dòng hỗn loạn đó quét ra ngoài, hơn nữa cùng bị quét đi, còn có một nửa ký ức của hắn.
Hắn đã quên mất bản thân từng vào dòng hỗn loạn kia, cũng quên mất Phong gia và những chuyện đã gặp phải ở nơi phong cấm. Thậm chí đối với chuyện làm sao hắn trở về Tiên Đô cũng có hơi mơ hồ.
Chỉ nhớ rằng đến khi hắn hồi phục tinh thần, hắn đã ở Toạ Xuân Phong.
Thời gian của Tọa Xuân Phong tương tự ở nhân gian, thời tiết và thời gian đều hệt nhau. Sau đó lại có rất nhiều chuyện Ô Hành Tuyết đều không nhớ quá rõ ràng, nhưng lại luôn nhớ ngày đó hắn tỉnh dậy đã bàng hoàng thế nào.
Lúc ấy sắc trời ở Tọa Xuân Phong vừa hửng sáng, màu trời xanh lam trong vắt như nước lộ ra từ chân trời sắc đen. Khi đó đã là cuối xuân, nhưng gió từ ô cửa sổ thổi vào vẫn mang theo rét lạnh.
Ô Hành Tuyết nhìn chằm chằm mảnh trời kia một lúc lâu, lại rũ mắt nhìn bàn tay đang chống đầu, lại sau một lúc lâu mới quay đầu, đảo mắt nhìn khắp căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...