Chương 89. Trùng phùng

108 7 0
                                    

Một trăm năm thật sự rất dài.

------------

Trong vòng một trăm năm đó, Ô Hành Tuyết đã gặp phải những cuộc "hành hương" như thế rất nhiều lần.

Nhiều đến mức khi hắn nhìn thấy lần nữa, trên mặt đã không còn chút bất ngờ và kinh ngạc nào, nhiều đến mức khi đám tà ma thấp kém đó lao đến, hắn có thể lập tức phóng đủ sương lạnh phủ khắp cả vùng.

Nhiều đến mức hắn có thể mặt không đổi sắc mà nắm lấy những cái đầu đó, chế trụ yết hầu của chúng, mắt cũng không chớp lấy một cái.

Khi đám tà ma đó chết đi thường sẽ trợn tròn đôi mắt, trong mắt lưu lại một ít cảm xúc. Đó là dấu vết còn sót trên thân thể chúng bởi những người sống vô tội mà chúng từng cắn nuốt.

Mỗi lúc như vậy, Ô Hành Tuyết luôn không chớp mắt.

Hắn luôn lẳng lặng nhìn những dấu vết còn sót lại của người sống đó chậm rãi xuất hiện rồi lại tan biến không thấy đâu.

Nếu có người từ một nơi thấp ngẩng đầu nhìn hắn vào khoảnh khắc đó sẽ phát hiện, trong đôi mắt của ma đầu tiếng tăm lừng lẫy hiện giờ vậy mà có chút thương xót.

Đáng tiếc, những nơi thấp khi tà ma chết sạch đều không có ai nhìn về phía đôi mắt hắn như thế.

Mà đến khi hắn vứt xác chết kia, ngước mắt lên đã trở về bộ dáng bình tĩnh thường ngày.

Hắn đã quen như thế từ lâu.

––––––

Hắn chọn một vùng hoang dã trong thành phía Nam, để một nửa linh phách còn lại của thần mộc bén rễ ở đây. Một nửa linh phách kia nhanh chóng nảy mầm, sinh trưởng thành một gốc đại thụ che trời nơi hoang dã, nó có vài điểm giống thần mộc năm đó. Chỉ là tán cây kia cao vút nhưng lại không nở hoa.

Rõ ràng nó sinh trưởng thành một cái cây sum suê nhưng lại mang một luồng tử khí nặng nề có thể tràn ra cả trăm dặm, cho nên chim chóc ríu rít cũng không dám dừng cánh.

Hắn lại dựng một khoảng sân quanh đại thụ che trời này, hành lang lầu các cũng rất khác cung phủ ngọc thạch khắp nơi ở Tiên Đô.

Như thể hắn không muốn dùng bạch ngọc sạch sẽ trơn bóng, trong viện có rất nhiều đá tảng, xanh nhạt, xám trắng, đen hoặc đỏ nâu như máu.

Hắn cũng hiếm khi nặn con hát người giấy náo nhiệt để yên giấc.

Vì thế toà phủ trạch to lớn này luôn rất yên tĩnh, cho dù có người nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, bọn họ sợ hắn...

Rất nhiều người sợ hắn, bách tính nghe thấy tên hắn cũng vậy, tà ma chen chúc kéo đến cũng vậy. Giống như cho dù là bất kì vật sống nào, chỉ cần bước vào cổng lớn Tước Bất Lạc đều sẽ vô thức mà nhỏ giọng.

Thế cho nên có đôi khi toà phủ trạch này gần như là tĩnh mịch, mà Ô Hành Tuyết chính là ở trong nơi tĩnh mịch ấy.

Sau đó có người to gan hỏi hắn, có phải cực kỳ ghét ồn ào náo nhiệt và ầm ĩ hay không.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ