Chương 43. Cựu duyên

195 11 3
                                    

Hoa nở rộ khắp thân cây chỉ vì một người là hắn.

-------------

*Nguyên nhân cũ

Mấy tên treo ngược đó nói: "Là một tướng quân."

"Tướng quân thiếu niên."

"Nghe nói chết dưới thần mộc."

"Nhưng vì sao mảnh ngọc chạm lại động đậy?"

"Là bởi vì hai kiếm vừa rồi sao?"

"Hẳn là vậy..."

Đám người treo ngược sôi nổi quay đầu nhìn về phía người xuất kiếm là Tiêu Phục Huyên, nghi hoặc khó hiểu đầy mặt.

Chỉ có Ô Hành Tuyết nghe thấy câu "Chết dưới thần mộc" kia ngón tay rũ bên người chợt giật giật. Rất kỳ quái, trong nháy mắt kia vậy mà từ rong lòng hắn nổi lên một cảm giác khó chịu, thật giống như hắn đã từng nhìn thấy người kia "Chết dưới thần mộc" như thế nào.

Hắn ngẩn người một lúc, vô thức vươn tay về phía bức ngọc chạm.

Mấy tên treo ngược đó cực kỳ hoảng sợ, cuống quít kêu to.

"Không được động vào pho tượng đó!"

"Đó là tự tay thần mộc khắc, không thể khinh nhờn..."

"Ngoại trừ bản thân nó, ai chạm vào đều sẽ gặp –––––– "

Chữ "chuyện" còn chưa thoát ra bọn họ lại đồng thời im bặt mà chìm vào nghi hoặc mờ mịt.

Bởi vì bọn họ thấy Ô Hành Tuyết cầm bức ngọc chạm lại không xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ có một luồng gió mạnh thổi ngang qua miếu thờ, tựa như trong một chớp mắt tượng ngọc kia có thứ gì đó thức tỉnh.

Tiêu Phục Huyên nắm lấy cổ tay Ô Hành Tuyết, thấy lông mi đối phương run run, hỏi: "Thế nào?"

Thật lâu sau Ô Hành Tuyết hơi hé miệng nói: "Không."

Không có gì.

Trong nháy mắt cầm tượng ngọc hắn cảm thấy có một luồng linh khí quấn lên đầu ngón tay rồi hoà vào thân thể.

Tựa như hắn đánh rơi một mảnh vỡ bên trong tượng ngọc hiện giờ rốt cuộc cũng tìm lại được.

Khoảnh khắc linh thức hoà vào đầu ngón tay hắn nhớ lại một ít việc.

Về thần mộc, về Bạch Tướng.

–––––––––

Thật lâu trước kia, thời điểm từ rất lâu còn chưa có Linh Đài, Lạc Hoa Đài có một gốc cổ thụ che trời, trên hứng trời, dưới xuyên đất, cành lá sum suê tán cây như mây. Sinh tử luân hồi trong nhân gian đều nằm trên cái cây này ––––

Mỗi khi thế gian có trẻ mới sinh nó sẽ nảy ra một cành non xanh mướt, sinh ra một nụ hoa. Mỗi khi có người nhục thể tử vong, rời khỏi trần thế đoá hoa đó sẽ từ trên cành rơi xuống.

Người bình thường không thể nhìn thấy nó, chỉ có mới sinh ra hoặc là sắp chết mới có thể tình cờ nhìn thấy nó một lần.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ