Chương 98. ''Mộng Linh''

117 9 0
                                    

----------------

Một tiếng "Thành chủ" của Phương Trữ suýt chút nữa đã ra khỏi miệng, nhưng nhìn thấy chiếc mặt nạ khắc chỉ bạc kia lại nuốt ực trở vào.

Đây là thành chủ nhà hắn nhưng lại không phải hoàn toàn.

Hắn từng nhìn thấy Ô Hành Tuyết cầm kiếm mang mặt nạ như vậy, ở dưới lòng đất Đại Bi cốc, khi Thiên Túc truy vấn Vân Hãi. Người bị truy vấn gọi Ô Hành Tuyết như thế này –––––

"Linh Vương..." – Phương Trữ lẩm bẩm.

Người đi đến nghe thấy những lời này, dường như thoáng sửng sốt, giọng điệu có chút bất ngờ: "Ngươi gọi ta là gì?"

Lúc này Phương Trữ mới nhận ra bản thân đã nói những suy tư ra thành tiếng, lập tức lắc đầu nói: "Không có gì, ta chưa nói gì cả."

Hắn không có lỗ mãng như Ninh Hoài Sam, trước mắt còn không rõ tình hình của bản thân, đương nhiên không thể nói lung tung.

Đối phương lại không để mặc cho hắn lừa gạt bỏ qua, nói: "Tai ta rất thính, vừa rồi rõ ràng ngươi gọi ta một tiếng Linh Vương."

Phương Trữ vẫn không dám đáp, không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm.

"Các ngươi thì sao, có nghe thấy không?" – Người nọ nghiêng đầu về phía sau hỏi một câu.

Hai tiểu đồng tử ghé vào bên cửa, mỗi bên một cái đầu, phụ họa: "Có nghe thấy! Hắn gọi đại nhân một tiếng Linh Vương."

"Thấy chưa." – Người nọ lại quay đầu sang, giọng điệu cũng không nghiêm túc lắm, cảm giác tựa như một làn gió xuân.

Nhưng Phương Trữ vẫn không dám manh động, sau một lúc mới nghẹn ra một câu: "Không thể gọi như vậy sao?"

"Đương nhiên là có thể, người ở Tiên Đô đều gọi như vậy." – Người nọ cười một cái, lại hòa hoãn, mang theo chút ngờ vực: "Nhưng ngươi không phải người ở Tiên Đô. Ta không cai quản hung cát cũng không can dự vào phúc họa, nhân gian không có nơi cúng bái tượng thần của ta, hiển nhiên danh hào không được lưu truyền ra bên ngoài."

"Cho nên tại sao ngươi lại gọi ta là Linh Vương, ngươi nhận ra ta?" – Người nọ nhấc mặt nạ lên một chút, lộ ra đôi mắt cực xinh đẹp. Đuôi mắt hơi cụp xuống, sâu thẳm như mực.

Đúng là Ô Hành Tuyết.

Phương Trữ đã hoàn toàn ngơ ngác...

Vậy mà hắn gặp được thành chủ lúc còn là thần tiên?

Hắn lặng lẽ lấy móng tay nhéo vào thịt, đúng là đau, đây không phải nằm mơ.

"Ta..." – Hắn hơi hé miệng, nhưng không biết trả lời thế nào. Cũng không thể nói "Ta là thuộc hạ của ngươi sau khi ngươi trở thành tà ma" nhỉ?

Cuối cùng, hắn nghẹn ra một câu: "Ta cũng không biết."

Nói xong hắn lại muốn tát cho bản thân một cái, đây là kiểu trả lời ông nói gà bà nói vịt gì chứ.

1对马Ngưu đầu bất đối mã chủy

Không ngờ Linh Vương chỉ nhíu mày một chút, nhẹ nhàng nói: "Như vậy sao..."

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ