Chương 21. Gò mộ

1.3K 45 6
                                    

Ba gộp thành một

---------

Chọn trúng quỷ xui xẻo Ô Hành Tuyết đúng là "tiên sứ" Triệu Thanh Lai bọn họ tìm được đầu tiên.

Triệu Thanh Lai giấu móng tay dài nhọn bên dưới ống tay áo, sắc như lưỡi dao, cào lên vách đá dễ dàng tạo ra một khe rãnh.

Hắn chọn Ô Hành Tuyết chính là bởi vì đối phương có vẻ cao quý lại mảnh mai, tay không tấc sắt, vừa thấy chính là loại công tử ca chỉ chơi trăng thưởng gió. Công tử ca cả cái khăn dày chắn gió cũng không bọc, chỉ ôm noãn lô sưởi tay, cổ lại trưng ra như vậy.

Hắn chỉ cần nhẹ nhàng rạch một đường trên cổ kia, máu nóng lập tức phun trào......

Không cần tốn nhiều sức, tất cả đều thành công!

Triệu Thanh Lai liếm răng, nhìn về bên gáy kia, vỗ tay chính mình một cái ––––

Keng!

Khi thanh âm kia vang lên, Triệu Thanh Lai không phản ứng lại.

Quá chết người, phản ứng luôn chậm hơn. Đến lục hắn kịp ý thức được đó là tiếng kiếm xuất vỏ –––––

Cái tay muốn rạch cổ Ô Hành Tuyết đã không còn.

Dưới kiếm ý cuồng loạn, hàng ngàn mũi nhọn mở ra như tránh được rét đậm cũng không thể tránh được gió lạnh, lướt qua thân thể Triệu Thanh Lai.

Chiếc áo khoác dày của hắn bị chia năm xẻ bảy, sức lực chống đỡ thân thể cũng đột nhiên không còn.

Hai tròng mắt Triệu Thanh Lai bùng phát hung bạo, đột ngột giương mắt.

Ô Hành Tuyết đã không còn bóng dáng, lúc này chắn trước mặt hắn là một người khác. Lại thấy người nọ cực cao, trường kiếm không nhẹ không nặng chống trên mặt đất, vịn chuôi kiếm rũ mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Tới."

...

Không tới được.

Triệu Thanh Lai nháy mắt sụp đổ, rống lên một tiếng từ khàn khàn đến sắc bén giống như tiếng huýt, vang vọng toàn bộ huyệt một, mang theo bất cam cực độ.

Không chỉ Triệu Thanh Lai.

Ba tên nhào đến ba đệ tử tiên môn kia cũng bị kiếm ý bay xa cắt nát áo khoác dày.

Đệ tử tiên môn đâm kiếm sắc nhọn lao thẳng ra, lại đâm trúng hư không. Trơ mắt nhìn người vào một khắc trước còn hung ý dâng trào chợt đổ sụp, rơi xuống như đống giẻ nát.

Khi bọn họ bị "điểm triệu" tới Đại Bi cốc cũng bị cắt nát thành từng mảnh nhỏ, ân oán sâu đậm, sát khí ngút trời, vốn nên là hung vật người người sợ hãi.

Nhưng khi bọn họ lung tung rối loạn rơi trên mặt đất, thân thể xanh trắng cứng đờ, chi chít vết sẹo. Đầu quay vài vòng, đôi mắt phiếm hồng, tận lực nhìn chằm chằm...

Mọi người lại có chút không đành lòng nhìn.

Suy cho cùng đó đều từng là người sống rành rành.

Mấy đệ tử tiên môn tuổi vẫn còn nhỏ, biểu hiện trên mặt rõ ràng nhất, sắc mặt trắng bệch lùi về sau vài bước, cầm theo kiếm không động được mà không động cũng không được. Cuối cùng không biết phải làm sao nhìn về phía người ra tay là Tiêu Phục Huyên.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ