Chương 30. Chuông vỡ

291 12 1
                                    

"Ta không muốn nhìn ngươi vuốt Mộng Linh chơi"

--------------

Tiêu Phục Huyên nhìn Mộng Linh bị nhét trở lại trước mắt, lại nhìn về phía Ô Hành Tuyết, còn chưa mở miệng, đã bị cắn ngược một cái ––––

Ô Hành Tuyết nói: "Trả lại cho ngươi, đưa ta làm gì."

Tiêu Phục Huyên: "..."

Trí nhớ của mấy đệ tử tiên môn lại rất tốt.

Bọn họ nhớ rõ trong truy vấn của Vân Hãi từng thoáng hiện ra cái chuông bạch ngọc này, đó là tiên bảo của Linh Vương. Lại nhớ rõ chuyện ma quỷ trước đó Y Ngô Sinh trấn an bọn họ, đang nhỏ giọng khen Ô Hành Tuyết: "Công tử phẩm chất thật cao quý, tiên bảo quý hiếm như vậy, người bình thường sợ là đều nhìn chằm chằm nó, cầm được trong tay càng tuyệt đối không buông tay, công tử không chỉ không bị tiên bảo mê hoặc, mà còn có thể đưa ra."

"..."

Tiêu Phục Huyên nhịn không được liếc mấy tiểu đệ tử kia một cái.

Tiểu đệ tử còn đang đưa tay lên ngực tự vấn: "Vuốt lương tâm mà nói, nếu là ta, ta sẽ không thể làm được như vậy –––– ai?"

Bọn họ bị Thiên Túc thượng tiên liếc đến kinh hoàng, lúc này mới phát hiện bản thân nhỏ giọng bàn tán bị nghe thấy, tức thì đỏ bừng mặt, ấp úng một lúc lâu, nhìn Y Ngô Sinh chỉ chỉ: "Lúc trước bọn ta nghe tiền bối nói, Ô –––– "

Bọn họ vẫn không dám gọi tên ma đầu trước mặt, "Ô" một tiếng tức khắc hàm hồ sửa lại: " ––––– Ôi, cũng không phải là bản nhân, mà là sinh hồn phàm nhân không cẩn thận nhập sai thể xác rồi."

"..."

Y Ngô Sinh im lặng che mặt, thầm nói mấy tiểu đệ tử này thật là dễ lừa.

Tiểu đệ tử bị mọi người nhìn, da mặt càng đỏ lên, luống cuống nói: "Cái kia... Bọn ta từng nghe tôn sư giảng, sau khi Tiên Đô qua đời, có vài tiên bảo lưu lạc nhân gian, các đại môn phái và các cao nhân tán tu trong tối ngoài sáng tranh nhau tìm kiếm. Tiên bảo thường mang theo mệnh nguyên của tiên nhân, lại là báu vật quý hiếm tập hợp linh khí trăm ngàn năm, đương nhiên ai cũng muốn có. Nhưng thế gian này người có khả năng mang theo tiên bảo bên mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, không có tu vi trăm năm làm nền tảng căn bản không thể nhận được tiên khí nặng như vậy."

"Công tử là sinh hồn phàm nhân, đúng thật là không nên mang theo tiên bảo. Những người biết được đạo lý này nhiều đếm không xuể, chỉ là có thể không hề dao động mà làm được lại ít rất ít. Cho nên hành động này công tử thật khiến người khác thán phục."

Hắn bô bô giải thích rồi còn hào hoa phong nhã chắp tay với Ô Hành Tuyết.

Ô Hành Tuyết cười thầm nửa ngày, trên mặt lại không biến sắc, còn phong độ nhẹ nhàng mà đáp lễ với tiểu đệ tử: "Quá khen."

Vẻ mặt của Thiên Túc thượng tiên từ câm lặng biến thành chết lặng.

Ô Hành Tuyết nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng càng cười dữ dội hơn. Đang cười lại thình lình nhớ tới câu "khách quý sau màn" kia, còn có chiếc giường nọ...

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ