Chương 24. Vân Hãi

399 14 0
                                    

Chương này Vân Hãi là chủ, các bạn yêu dấu mua cẩn thận nha~

-----------------

Mấy trăm năm trước, nhân gian vẫn còn Vương Đô dựng gần núi tiên Thái Nhân.

Nơi quan trọng nhất Vương Đô gọi là Vấn Thiên liêu, thờ phụng Linh Đài thập nhị tiên, phụ trách bói thiên cơ, có quan hệ chặt chẽ với các đại tiên môn cường thịnh.

1 Liêu: lều, căn nhà nhỏ

Cai quản Vấn Thiên liêu tổng cộng có hai đại liêu sứ, phụ thân của Vân Hãi là một trong số đó.

Đó là một việc vặt vừa uy phong vừa tràn ngập nguy cơ, khiến người khác cực kỳ ngưỡng mộ cũng khiến người khác ghen ghét. Tốt thì cảnh đẹp ý vui, xấu thì cửa nát nhà tan.

Lần đầu tiên Vân Hãi gặp Minh Vô Hoa Tín chính là trong khách phủ của Vấn Thiên liêu.

Khi đó hắn tuổi còn nhỏ, được nuông chiều từ bé, coi Vấn Thiên liêu như phủ trạch thứ hai, thường chơi đùa ở hành lang trong sân khách phủ.

Ngày đó hắn đuổi theo một con chồn thông băng qua hành lang gấp khúc, suýt chút nữa đâm đầu vào một khách đến thăm.

Trong lúc hấp tấp, một luồng gió đột ngột chặn hắn lại, sau đó một bàn tay đỡ lấy cái trán đang cúi về phía trước của hắn.

Những người phụ trách chăm sóc hắn trong miệng kêu "Cẩn thận", hớt hải chạy tới. Vội vàng bế hắn lên lui về sau vài bước, cúi đầu trước mặt vị khách ghé thăm kia, có vẻ câu nệ lại sợ hãi.

Chỉ có Vân Hãi vô tri không sợ, tò mò ngẩng đầu.

Ngày đó Hoa Tín mang dáng vẻ ở nhân gian, bên cạnh không có hươu trắng như trên bức hoạ, trong tay cũng không cầm đèn chiếu thế của hắn. Hắn mặc một bộ y phục trắng giản dị, tóc dài buộc tuỳ ý, nghiêng cài một cây trâm gỗ chưa được chạm khắc.

Rõ ràng là hoá trang thường thấy nhất trên đường lớn Vương Đô nhưng lại khiến người khác nhìn đến ngẩn ngơ.

Đến khi Vân Hãi hồi thần, Hoa Tín đã đi đến hành lang gấp khúc, nâng bước đi vào phòng khách, bạch y kia lướt qua bậc cửa, xoay người đã không còn bóng dáng.

Vân Hãi quay đầu, ngẩng mặt hỏi người trông hắn: "Đó là ai?"

Bọn họ "suỵt" một tiếng, ôm hắn rời xa phòng khách, đi đến hành lang bên hậu viện mới nhỏ giọng nói: "Đó là tiên hữu đại nhân."

Khi đó Vân Hãi biết rất ít, càng đừng nói đến những quy củ giữa tiên phàm.

Hắn chỉ ngây thơ biết rằng: Thần thông quảng đại chính là tiên. Quan hệ cá nhân cực sâu nặng chính là bạn.

Hắn cho rằng vị "tiên hữu" kia chính là người như vậy, nhưng sau đó lại phát hiện người nọ mấy năm mới xuất hiện một lần.

––––––––

Lần thứ hai Vân Hãi gặp Minh Vô Hoa Tín là sáu năm sau.

Vương Đô một mớ hỗn loạn chướng khí mù mịt, liêu sứ ở Vấn Thiên liêu cũng đã đổi người từ lâu. Phụ thân hắn bị người khác mưu hại, liên luỵ đến trong phủ hơn phân nửa người đều bỏ mạng, chỉ một thoáng gia phủ to lớn như thế tan tành sạch sẽ.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ