Chương 129. Phiên ngoại - Cây nhân duyên (1)

427 16 0
                                    

Thiên Túc đại nhân bị tạ đến cả mặt xanh đen.

--------------

Mùa hè năm Thanh Hà thứ ba trăm bốn mươi mốt.

Trong khung cảnh trăm năm yên bình, mùa hè năm nay có chút đặc biệt, theo cách nói của dân gian gọi là "Ngũ hành phạm thủy".

Bởi vì lượng mưa cực kỳ nhiều.

Đối với dưa trúc đào mận ao sâu ruộng tốt mà nói thật sự xem như điều tốt lành, rất sớm có thể thấy một năm được mùa. Nhưng đối với những người thường đi thuyền trên sông nước mà nói lại khá đau đầu.

Một khi sóng gió nổi lên, thật sự rất đáng sợ.

Cuối tháng sáu, thuyền ở vùng Đông Giang đều neo lại bến đò vài ngày.

Nhóm thuyền phu phanh áo ngồi xổm trên thuyền, dựng giàn che bằng tay, mắt nhìn thoáng về phía xa xăm. Họ sống trên sông nước đã hai ba mươi năm, thậm chí có vài người ngày thường ăn ngủ luôn ở dưới mui thuyền, họ đã quá quen thuộc với những con sông mà mình đi qua. Nói khoa trương một chút chính là liếc mắt một cái cũng biết được sóng gió kéo dài bao lâu.

Một người trong số đó thở dài, nói: "Thôi, lại thêm một ngày không thể đi xa."

Một người khác lấy rượu từ trong thuyền ra uống như nước lã, nói: "Đã bao nhiêu ngày rồi?"

"Sáu ngày."

"Sáu ngày, ai... mới không chèo thuyền mấy ngày mà cánh tay ta đều đã gầy yếu rồi, bẻ một cái là gãy."

"Giống như dòng nước cuồn cuộn kia, mấy khúc quanh của con sông này có rất nhiều vòng xoáy lúc rõ lúc không, nếu gặp phải lúc ban đêm gió to sóng dữ, vậy không phải tay cũng sẽ bị bẻ sao."

"Đúng vậy, đầu của ngươi cũng sẽ bị bẻ thành mấy khúc luôn!"

"Ai cần các ngươi nói! Ta chỉ tùy tiện than thở một hơi oán giận hai câu mà thôi, cũng không phải là thật. Thời tiết thế này, khắp trăm dặm ven sông đều không tìm thấy bóng dáng một chiếc thuyền, nào có ai dám ra khơi –––– "

Hắn còn chưa nói xong, một người khác lập tức nói: "Có."

"Hả?"

"Thật sự có."

Thuyền phu kia kinh ngạc: "Ai hả, điên rồi sao?"

"Ngươi không nghe nói à?" – Một thuyền phu khác chỉ về phía tòa thành phía sau bến đò, nói: "Công tử Lý gia đó."

Bến đò này ở cạnh một tòa thành, trong thành có hàng vạn hộ bách tính, đương nhiên Lý gia không chỉ có một, công tử lớn nhỏ đương nhiên cũng không phải chỉ có một vị. Nhưng người trong thành chỉ cần nói "Công tử Lý gia" đều sẽ biết đang nói đến ai.

Cũng không có nguyên nhân nào khác, chủ yếu bởi vì vị công tử Lý gia kia thật sự là một kỳ nhân.

Nếu người khác làm việc có thể nói một câu "Nhiệt tình", thì vị công tử Lý gia này không phải "nhiệt" mà là "bỏng". Hắn cực nhiệt tình, cực kỳ thích làm việc thiện, cũng vô cùng thích giúp đỡ người khác hoàn thành ước nguyện, dùng sức của một mình mình được lòng tất cả mọi người kể cả vật nuôi trong thành.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ