Chương 66. Đáp lễ

263 14 0
                                    

"Ta chờ ngươi đáp lễ."

------------

Đối với Chiếu Dạ Thành mà nói, một đêm này, không ai ngủ yên.

Tước Bất Lạc dỡ bỏ phong cấm kéo đến ba mươi ba đạo thiên lôi kinh thiên động địa, một đám tà ma quỷ quái trong thành miễn là hai chân còn động được, hầu như đều kéo đến. Những kẻ không thể đến thì dùng bùa chú, hình nhân, đủ loại thứ đồ để thăm dò tra xét.

Thế là, những tầng lầu xung quanh Tước Bất Lạc đều nhét đầy người, vài tên không thích giao thiệp qua lại với kẻ khác thì đáp xuống mái nhà. Thoạt nhìn, những bóng đen lay động qua lại, hoặc xa hoặc gần bủa vây thành một vòng.

Thật sự rất có cảm giác một đám ma quỷ vây quanh rình rập.

Trong cái sự hỗn tạp đó, tiếng tên nào đấy hỏi: "Các ngươi ở đây từ trước, đã thấy thành chủ rồi?"

"Chưa thấy rõ mặt."

Có kẻ sửa lời: "Tiền thành chủ."

"Có phải tiền thành chủ hay không cũng khó nói."

"Đúng vậy, còn phải xem."

"Nói như thế, thành chủ thật sự trở lại rồi?"

"Ngươi còn hỏi lời này, ai ai cũng biết Ninh Hoài Sam và Phương Trữ đi theo thành chủ nhiều năm nhất, như thế nào cũng xem như là tâm phúc đi? Ngay cả hai tên đấy còn không mở được, còn có kẻ nào?"

Có tên chế nhạo: "Nói đến đây, ta phải than một câu đáng thương rồi."

"Ai đáng thương?"

"Họ Ninh với họ Phương đấy."

"Hả... nói vậy là ý gì?"

"Ta nghe nói khi Thương Lang Bắc Ngục sụp đổ, Ninh Hoài Sam và Phương Trữ đã ra khỏi thành?"

"Có ra. Ta ngày đó vừa hay quay về thành, nhìn sơ qua cũng không mang nhiều người, ta còn tưởng chỉ là ra ngoài tìm vài tên người sống, giờ nghĩ lại quả thật có lẽ đã đến Thương Lang Bắc Ngục."

Tên chế nhạo kia lại tiếp tục: "Vậy mới nói, vừa ngu ngốc vừa đáng thương. Đều là tu tà đạo, lại đi nói đến lòng trung thành. Trung thành làm quái gì, nhiều năm như thế, đến cái tư cách vào cửa cũng không có, cũng chỉ là hai con chó trong mắt thành chủ thôi."

Ninh Hoài Sam ném loạn bùa giấy ra ngoài để nghe ngóng sự tình, trùng hợp nghe phải mấy câu này. Động tác trong tay hắn dừng một chút, lát sau bĩu môi trợn mắt.

Thật ra năm đó, khi thành chủ vừa xảy ra chuyện, trong lòng hắn cũng nảy ra vô số ý niệm như thế. Bất kể ai đang trong trạng thái binh hoang mã loạn mà quay về, lại phát hiện cửa không vào được, đều sẽ sinh nản lòng và ấm ức.

Binh hoang mã loạn 兵荒馬亂: rối loạn; loạn lạc; hoảng loạn; chiến tranh loạn lạc.

Cũng ngay lúc đó, hắn bất tri bất giác nhận ra bản thân mình lựa chọn ở lại Tước Bất Lạc không phải hoàn toàn vì sợ hãi, mà hắn thật sự xem nơi này là nhà.

Vì thế hắn phá lệ mà nổi giận.

Tên này tính tình vốn dĩ rất kém, lúc đó trạng thái hắn đích xác là của một con chó dữ, gặp kẻ nào là hung hăng cắn kẻ đó. Kết quả cắn trúng đầu Phương Trữ bị Phương Trữ đè lại tẩn cho một trận.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ