Chương 2. Quan Tài

2.1K 116 9
                                    

"Đó là quan tài của Tiêu Phục Huyên!"

---------------------

Bên ngoài Thương Lang Bắc vực.

Trong phút chốc kim sắc vương liên bùng nổ, con cháu tiên môn bách gia bị oành một tiếng trở tay không kịp. Cưỡng chế vô hình giống như cách biển cả ngàn dặm, chấn động đến những người cách xa cả hàng trăm thước.

Đám người ở gần đó, đao kiếm pháp khí chia năm xẻ bảy, phế bỏ tại chỗ.

"Khụ khụ, khụ... Môn chủ." – Một tiểu đệ tử giãy giụa bò ra từ trong tuyết. Hắn ấn ngực, muốn dùng kiếm để đứng dậy, lại phát hiện trong tay mình chỉ còn cái chuôi kiếm.

"Môn chủ, kiếm của ta..."

Đối với một ít đệ tử tiên môn mà nói, kiếm như sinh mệnh. Nhất là kiếm tu đại tông, Phong gia. Tiểu đệ tử này chính là môn đồ của Phong gia.

"Vứt, trở về đúc lại." – Phong Cư Yến lại không nhìn hắn, ánh mắt vẫn dừng ở trăm trượng bên ngoài mà cau mày.

Làm môn chủ, đương nhiên nàng sẽ không giống tiểu đệ tử chật vật lăn lộn. Mà tay cầm trường kiếm đứng tiên phong, chặn lại hơn phân nửa uy áp. Nàng đứng đến thẳng tắp, khe hở ngón tay lại có máu chảy ra, thấm vào kiếm văn.

Tiểu đệ tử nhìn huyết sắc, trong lòng cả kinh. Hắn mới nhập môn cho nên biết rất ít, lại là lần đầu hắn nhìn thấy môn chủ đổ máu: "Môn chủ, kim ảnh này đến tột cùng là vật gì, sao lại lợi hại như vậy?"

"Hẳn là Bổn Mệnh Vương Liên." – Phong Cư Yến nhỏ giọng nói.

Bổn mệnh: Nói tắt của "bổn mệnh niên" . Tục xưa lấy năm sinh chia làm mười hai thuộc, như sinh năm Tí thuộc Chuột, sinh năm Sửu thuộc Bò, mỗi vòng tuần hoàn là mười hai năm, qua mười hai năm tức là gặp lại. Ngoài ra, "Bổn mệnh" còn mang nghĩa người được coi trọng hay chân mệnh thiên tử.

"Bổn Mệnh Vương Liên?!" – Nhóm tiểu đệ tử đầy mặt kinh nghi.

Theo truyền thuyết, Bổn Mệnh Vương Liên là sở hữu độc nhất của Thiên Túc thượng tiên. Bởi vì hắn nắm giữ hình và xá, một tay tử một tay sinh cho nên có hai đại mệnh chiêu ––––

Một chiêu câu vong hồn, một chiêu vạn vật sinh.

Bổn Mệnh Vương Liên chính là cái trước.

"Bọn ta chỉ nghe đồn đãi, chưa từng nhìn thấy."

"Ai tận mắt chứng kiến? Nhìn thấy đều đã chết." – Phong Cư Yến nói.

Huống chi đó là mệnh chiêu. Mệnh chiêu lúc ban đầu là ý muốn đổi mệnh lấy chiêu, là muốn đốt sạch linh thần. Cho dù có là Thiên Túc thượng tiên cũng gây ra hao tổn cực đại cho nên rất ít khi dùng đến.

Nó xuất hiện lần cuối đã là hai mươi lăm năm trước. Ngày đó núi Thái Nhân lở, Tiên Đô tận diệt, ba ngàn bài vị đổ ập xuống, hơn phân nửa chìm dưới đáy biển Vô Đoan.

Có người nói, ngày đó trên đỉnh núi Thái Nhân, ở nơi cách Tiên Đô gần nhất, từng có kim ảnh của vương liên chiếu rọi. Sau đó, ma đầu Ô Hành Tuyết đã bị đóng vào Thương Lang Bắc vực.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ