Chương 68. Gạt người

168 10 0
                                    

"Nhưng mà không thắng nổi ta lừa gạt."

--------------

"Đại Bi cốc?" – Ô Hành Tuyết thoáng kinh ngạc.

"Ừm." – Tiêu Phục Huyên đáp.

Ô Hành Tuyết nhẹ giọng nói: "Vậy mà hắn đi thật."

Biểu cảm trên mặt hắn không rõ ràng nhưng ít nhiều có thể nhìn ra vài phần nuối tiếc.

Ninh Hoài Sam lén nhìn thành chủ nhà hắn một cái, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "Ta sai rồi, thành chủ. Ta không nên nói những lời đó với Y Ngô Sinh, hắn vốn dĩ không định đi, tại ta, càn rỡ xúi giục."

Cảm tình của hắn với Y Ngô Sinh vô cùng xích mích, vừa phẫn nộ vừa tiếc nuối, căn bản rất phức tạp. Lúc này mấy người bọn họ đều đã rời đi từ lâu, chỉ có Y Ngô Sinh còn lẻ loi ở dòng hỗn loạn kia vùng vẫy một mình.

Nghĩ như vậy, từ tận đáy lòng hắn lại áy náy, thành thật nhận sai.

Tính tình hắn kỳ quặc lại kích động, trước kia thường làm những chuyện vớ vẩn. Làm xong lại hối hận, luôn miệng vừa uy hiếp Phương Trữ không được cáo trạng, vừa lặng lẽ dọn dẹp tàn cục. Khi nào dọn dẹp sạch sẽ mới dám xuất hiện trước mặt thành chủ.

Nếu thật sự không dọn dẹp nổi thì sẽ run run rẩy rẩy đi nhận sai. Mỗi lần nhận sai, thành chủ đều sẽ dựa cửa nói: "Ngươi sai ở đâu rồi? Ngươi không sai. Nếu không ta bắt ngươi chắp tay hành lễ một cái."

Giọng điệu kia thật là...

A...

Chỉ cần ngẫm lại da đầu Ninh Hoài Sam đã tê dại.

Hắn chuẩn bị sẵn sàng nổi một trận tê dại nữa, lại nghe thành chủ nhà hắn không nhanh không chậm nói: "Đúng là ngươi sai rồi."

Ninh Hoài Sam: "Hả?"

Ô Hành Tuyết: "Hả cái gì, ngươi không lắm miệng vài câu kia, Y Ngô Sinh lúc này đã lên đường đến kiếp sau của hắn rồi."

Ninh Hoài Sam: "???"

Ninh Hoài Sam mờ mịt đầy đầu, biểu cảm dần dần hoang mang...

Phản ứng của thành chủ nhà hắn thật con mẹ nó kỳ quái!

Sự việc khác thường tất có quỷ.

Ninh Hoài Sam không biết làm sao mà nhìn thoáng qua Thiên Túc. Sau đó hắn lại nhận ra một cái liếc mắt này ít nhiều có ý tứ xin giúp đỡ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn lại cảm thấy ở thời khắc mấu chốt Thiên Túc có thể áp chế được thành chủ nhà hắn.

Nhưng mà vô dụng, Thiên Túc không thèm liếc hắn một cái.

Ninh Hoài Sam lo lắng đề phòng mà nhìn lại, Ô Hành Tuyết vừa nhấc cằm chỉ về phía bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Đi."

Ninh Hoài Sam nhìn về phía hắn nâng cằm –––– chỗ kia phía trước phía sau có sáu căn phòng, bốn dãy hành lang nối liền, một cái đình, một toà gác cao, còn có một hồ băng sâu rộng bao quanh.

Đây là muốn hắn đi chỗ nào?

Ninh Hoài Sam lặng lẽ vươn tay, nương theo tay áo che khuất, hung hăng cấu Phương Trữ một cái.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ