Chương 20. Trang tương

1.1K 67 4
                                    

"Thượng tiên cứu mạng, ta sợ."

--------------

*Trang tương: làm bộ làm tịch.
Bởi vì tui phát hiện ra từ đầu tới cuối tên chương nào của bộ này cũng chỉ có 2 chữ, mà tui không tìm được hai chữ để thay vô tên chương này cho nên tui để Hán Việt luôn.

"Bị 'điểm triệu' đã đủ thảm rồi, bây giờ vậy mà còn thi cốt vô –––– "

"Đừng nói nữa."

Đệ tử tiên môn mặt đỏ kia xì xào lầm bầm nửa chừng đã bị sư huynh của mình củng một giò.

Ô Hành Tuyết nhìn bọn họ một cái, quay đầu lại, phát hiện sắc mặt mấy bá tánh kia cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm lá bùa trong tay Tiêu Phục Huyên, dường như có chút hoảng hốt. Trong đó có một người càng run rẩy hơn cả, đứng cũng không vững.

Hắn có thể là muốn khom lưng hoà hoãn lại một chút, kết quả lại ép áo khoác kia một cái, mùi cống hương nồng nặc lại tỏa ra khắp nơi.

"..."

Đệ tử tiên môn một bước dài tiến lên giữ hắn lại.

"Sư đệ ta không lựa lời, cả ngày đều nói bậy." – Đệ tử kia lo sợ mùi cống hương quá nặng sẽ dẫn tới vài thứ nguy hiểm, nói không ngừng: "Thật ra đều không phải là tệ hại như vậy, có lẽ là... có lẽ là..."

Hắn có lẽ nửa ngày cũng không có lẽ ra được cái gì, vẻ mặt cầu cứu mà nhìn sang, gấp đến mức mặt đỏ tai hồng.

Ô Hành Tuyết thầm nói nhìn ta làm gì, ta có thể có lẽ được cái gì tốt, mở miệng không chừng còn doạ người hơn cả sư đệ ngươi.

Hắn im lặng một chốc lại chọt Tiêu Phục Huyên một cái.

Chọt xong hắn mới phản ứng lại hình như hơi quá thuận tay.

Tiêu Phục Huyên đang lật xem lá bùa dừng lại, liếc nhìn ngón tay chọt mình, sau đó quay đầu nhìn đệ tử tiên môn cầu cứu kia.

Đệ tử đầy mặt viết "Làm ơn, mở miệng nói cái gì đó cắt ngang đi, giải vây giúp ta đi."

Vì thế Thiên Túc thượng tiên mở miệng vàng.

Hắn hỏi người phụ nữ: "Lệnh thiên kim tên gì họ gì."

Ô Hành Tuyết: "..."

Mấy chữ này thêm vài nét bút chính là ý tứ –––– đoán chừng hai người con của ngươi cũng giống Triệu Thanh Lai này, cũng ở bên trong tượng đồng nam đồng nữ cũng viết tên bên trên, nói tên ra để bọn ta tìm xem.

Mấy bá tánh kia lôi kéo đệ tử tiên môn tới nơi mục nát này mục đích đúng thật là như thế, lời này cũng không sai...

Nhưng miệng vàng này về sau vẫn là đừng mở bừa bãi.

Ô Hành Tuyết thầm nghĩ.

Vị tiểu đệ tử xin giúp đỡ kia đóng băng tại chỗ luôn rồi, cả mặt tái mét.

Người phụ nữ kia càng sụp đổ hơn, nàng lảo đảo đỡ lấy vách đá, biểu cảm trống rỗng, cả người không kiềm được mà run rẩy. Hai tiểu đệ tử khác lập tức bước đến vỗ nhẹ lưng nàng.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ