Chương 75. Phỏng đoán

174 6 1
                                    

Từ nay về sau hễ có Thiên Túc, người ngoài đến Tước Bất Lạc đều bị ném ra cửa.

----------------

Ô Hành Tuyết ngẩn ra, thầm nói không ổn, tính sai rồi. Hắn còn chưa kịp giấu, người mà hắn muốn giấu đã âm thầm quay lại rồi, còn bắt hắn tại trận.

Cũng tại cái tên "Phương Trữ" trong sân. Sớm không động, muộn không động, suốt một ngày, cố tình ngay lúc này xuất hiện động tĩnh khiến hắn phân tâm.

Cũng thật biết cách đem phiền phức đến cho ta.

Ô Hành Tuyết nhìn "Phương Trữ" bên ngoài một cái, ghi thù trong lòng, sau đó quay người lại.

Chuyện mà đại ma đầu muốn giấu sao có thể dễ dàng bị phát hiện, hắn thề thốt phủ nhận khí thế với Tiêu Phục Huyên: "Chỗ nào lạnh, ta không lạnh."

Sau đó vô thức rút tay về.

Nhưng hắn không thể rút về, bởi đầu ngón tay bị Tiêu Phục Huyên nắm lấy.

Động tác rất nhỏ này lại có một loại cảm giác thân mật khó giải thích.

Ô Hành Tuyết ngừng lại, không rút tiếp nữa. Không thể phủ nhận, cho dù đã trở thành ma đầu cũng không thể thoát khỏi phản ứng theo bản năng, hắn có chút hưởng thụ loại thân mật vô tình lộ ra này.

Tiêu Phục Huyên rũ mắt, vuốt nhẹ rồi xoa vài cái, nâng mắt nhìn hắn, thấp giọng vạch trần: "Ngón tay ngươi đều ẩm."

Đó là cảm giác sau khi sương hoá, nhưng ma đầu sẽ không thừa nhận.

Hắn trả lời: "Đó là mồ hôi."

Tiêu Phục Huyên: "..."

Có thể là Tiêu Phục Huyên cũng không ngờ hắn có thể nói ra kiểu nói dối thế này, im lặng một lát lại vạch trần: "Mồ hôi từ đâu ra."

Ma đầu: "Khó nói, trước đó không phải cả người đều có sao."

Tiêu Phục Huyên: "..."

Sự thật chứng minh, chỉ cần xuống giường. Để giấu nhẹm đi chuyện nào đó, lừa gạt người nào đó, chuyện quỷ quái nào ma đầu cũng có thể nói được, bao gồm cả giả yếu đuối giở trò lưu manh lừa người khác.

Tiêu Phục Huyên híp mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu cũng không lên tiếng, cũng không biết là bị chọc tức hay phục hắn rồi.

Giằng co hồi lâu, hắn gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Được."

Ô Hành Tuyết vừa nhìn thấy bộ dạng này, trực giác liền cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, ngay sau đó, khí kình của Thiên Túc không báo trước mà điên cuồng ùa vào theo đầu ngón tay bị nắm lấy của hắn.

Nếu nói rét lạnh lộ ra trên ngón tay còn có thể nguỵ biện là chút xíu còn sót lại, thì khí kình tìm ra lại khó giải thích hơn nhiều.

Thật ra Ô Hành Tuyết muốn che đậy một chút.

Trong lúc Tiêu Phục Huyên thăm dò Đại Bi cốc, hắn vừa theo dõi "Phương Trữ" trong sân, vừa vận chuyển khí kình trong cơ thể, tìm ra vài cách mới.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ