Chương 90. Nghe nói

92 6 0
                                    

Lệnh cấm màu vàng nhạt lưu chuyển một ngày ba ngàn ba trăm lần, một khắc cũng chưa từng dừng lại.

----------------

Năm nay là năm Thanh Hà thứ một trăm.

Lệnh cấm trên người Tiêu Phục Huyên vừa tan, còn chưa đầy nửa tháng.

Nếu có người vén ống tay áo của hắn lên, sẽ phát hiện, trên người hắn vẫn còn sót lại vết chú giam cầm kim sắc nhàn nhạt, tương tự chữ "Miễn" được Thiên Đạo ban cho trên cổ.

Chẳng qua trên cổ gọi là "thưởng", trên người lại là phạt.

Suốt một trăm năm, bất kể Tiên Đô hay nhân gian đều lưu truyền một kiến giải ––––– Thiên Túc thượng tiên thân mang lệnh cấm, phải ở cực Bắc trăm năm. Nhưng đến tột cùng hắn đã làm chuyện gì? Vì sao lại gánh lấy lệnh cấm? Lại vì sao biến mất cả trăm năm? Từ trước đến nay, không một ai nói rõ được.

Cho dù là chúng tiên Linh Đài cùng ở Tiên Đô, thậm chí ngay cả Minh Vô Tiên thủ ngẫu nhiên nhắc đến cũng chỉ có thể lắc đầu nói một câu: "Không biết được."

Bọn họ chỉ biết được vào ngày hôm đó Thiên Túc thượng tiên đã từng một mình xông vào Linh Đài.

––––––

Ngày Lạc Hoa Đài chìm trong biển lửa kia, Tiêu Phục Huyên từng lấy linh thức một mình xông vào Thiên Đạo Linh Đài.

Linh Đài Tiên Đô có tổng cộng mười hai ngọn núi cao tận trời, mỗi ngọn núi đều do một vị tiên trấn thủ cai quản, mỗi vị tiên lại có tiên sứ bên cạnh, không thể đếm rõ.

Ngày đó, khi linh thức bọc sương gió lạnh lẽo nơi cực Bắc, như băng kiếm thấu xương quét thẳng về Linh Đài, sắc mặt những tiên nhân và tiên sứ đều khiếp sợ.

Từ xưa đến nay, chưa từng có kẻ nào dám lấy tư thế như vậy tiến vào Linh Đài. Cho dù là ai, cho dù là đến nhận thiên chiếu hay là đến quỳ nhận trời phạt, đều theo từng tầng mây bước lên.

Từ trước đến nay không có ai như vậy... kiếm ý ngang ngược còn mang theo sát ý.

Những tiên sứ kia thậm chí còn giơ tay che mặt. Nhưng dù vậy, họ vẫn cảm nhận được cuồng phong cuộn trào khi linh thức quét qua, trong trận gió kia còn có vụn tuyết nhỏ không biết từ nơi nào, còn mang theo mùi vị xơ xác chỉ thuộc về vùng cực Bắc.

Một khắc ngửi thấy mùi vị kia bọn họ đã vô cùng khiếp sợ1.

1心惊胆寒Tâm kinh đảm hàn

Người ở Tiên Đô có thể sẽ nhận sai khí tức của tiên nhân khác, nhưng sẽ không nhận sai Tiêu Phục Huyên. Bởi vì tiên khí quanh thân hắn bọc sát khí dày đặc nhất, độc nhất vô nhị.

Đúng là bởi vì độc nhất vô nhị, cũng đúng là trong nháy mắt là có thể nhận ra, cho nên mới khiến họ càng cảm thấy kinh hãi.

Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến Tiêu Phục Huyên nóng lòng như thế?!

Chúng tiên đầy rẫy kinh ngạc, lại không có chút manh mối.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ