Chương 103. Truy vấn

101 9 0
                                    

Đó là âm thanh từ truy vấn của Thiên Túc thượng tiên.

-------------

Người theo đến lòng đất Đại Bi cốc là Tiếu Hồ.

Hắn vốn dự định canh giữ "Lễ trạch" ở hiện thế, chăm sóc thân thể thiếu gia Phong Tiết Lễ. Thậm chí hắn còn suy nghĩ, nếu linh thức của Hoa Tín ly thể, có lẽ Phong Tiết Lễ thật sự có thể nhân cơ hội này xuất hiện một lúc nữa.

Nhưng hắn còn chưa chờ được đến lúc sợi tàn hồn kia ngoi đầu dậy, ngược lại đã phát hiện khóe môi Phong Tiết Lễ đột nhiên trào máu.

Hắn hoảng sợ, vội vàng vươn tay thăm hồn ––––– hẳn là linh thức của Hoa Tín gặp phải chuyện gì đó khiến thân thể và linh thức rung mạnh, đau đớn đánh thẳng vào tim, mới trào máu như thế.

Đám ma đầu ở Chiếu Dạ thành đều sẽ cho thuộc hạ một loại ấn ký vào lúc nguy cấp có thể triệu đến bất cứ lúc nào. Lúc trước thật ra Phong Tiết Lễ không có dự định làm vậy, nhưng bản thân Tiếu Hồ một mực muốn có.

Đã hơn hai mươi năm, không ngờ vào lúc này lại hữu dụng.

Vì thế, linh thức của Tiếu Hồ vừa rời khỏi đã đáp xuống Đại Bi cốc, xuất hiện bên cạnh Hoa Tín.

Mà hắn vừa xuất hiện đã nhìn thấy cảnh tượng mấy chục lá cờ hiệu đang thắt cổ Hoa Tín, hắn kinh ngạc mà bật thốt lên một câu: "Minh Vô Tiên thủ!"

Nháy mắt sau đó, hắn cảm thấy ấn ký sau cổ dần nóng lên, một giọng nói truyền vào trong tai hắn.

Đó là giọng của Hoa Tín, suy yếu cực điểm lại mang theo ý quát bảo: "Đừng nhắc đến."

Tiếu Hồ sửng sốt: "Cái gì?"

Một tiếng truyền âm nữa lại đến: "Đừng nhắc đến danh hào này trước mặt hắn."

Lúc này Tiếu Hồ mới phát hiện phía trên lá cờ hiệu có một tiên quan mặc thanh y cúi người đáp xuống.

Tốc độ kia cực kỳ nhanh, hắn căn bản không thấy rõ gương mặt, nhưng lại cảm thấy thân hình và tư thái xuất chiêu có chút tựa như đã từng quen biết.

Ngay sau đó, Tiếu Hồ mới nhận ra, đúng là hắn chưa từng gặp vị tiên quan này. Sở dĩ cảm thấy tựa như đã từng quen biết là bởi vì trên người những đệ tử không có gương mặt ở Đệ tử đường trong tòa "Lễ" trạch kia có vài phần bóng dáng của vị tiên quan này.

Khi tiên quan kia nghe thấy bốn chữ "Minh Vô Tiên thủ", thân thể chấn động, ngay cả bàn tay đang đánh về phía Hoa Tín cũng run rẩy, hắn nhanh chóng ngước mắt nhìn sang bên này, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn mờ mịt.

Tiếu Hồ thấy hắn mở miệng, âm thanh gần như không thể nghe thấy: "Ngươi nói... ai?"

Tiếu Hồ muốn trả lời, nhưng nhớ đến vừa rồi Hoa Tín tuyền âm, lại nuối lời muốn nói trở vào.

Vì thế trong mắt Vân Hãi, hắn chỉ tạm dừng rồi lại tiến lên đánh giết, rút song đao muốn cắt đứt cờ hiệu, giống một người vội vàng đến giúp đỡ.

Mà gương mặt cười luôn không thay đổi của Tiếu Hồ thoạt nhìn rất giống đang tính kế, ngay cả một câu "Minh Vô Tiên thủ" vừa rồi là vì cố ý khiến người khác phân tâm mà thôi.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ