Đó là một gốc đại thụ che trời gần như không thể nhìn thấy đỉnh, tán cây như mây như sương, như thể mặt trời lặn phản chiếu lên bầu trời xanh. Vô số cánh hoa từ trên cây bay xuống, phấp phới giống như tuyết lớn vào ngày rét đậm.
--------------------
"Cái..."
Phong Huy Minh thật sự chìm trong nỗi khiếp sợ.
"Sao có thể?" – Hắn không thể tưởng tượng được mà thốt lên, chân mày cau thành vài nếp gấp: "Không có khả năng, không đùng... tuyệt đối không đúng."
"Giật mình tới vậy? – Ninh Hoài Sam vốn muốn đuổi theo Ô Hành Tuyết, lại thấy một bộ mặt này của Phong Huy Minh, thay đổi ý định.
Hắn dừng bước cũng lui về, híp mắt quan sát thái độ của Phong Huy Minh, nói: "Mật địa này của nhà ngươi chẳng lẽ có chìa khoá? A không đúng không đúng, nhất định là có chìa khoá, nếu không làm sao gọi là mật địa. Nhưng bộ dạng này của ngươi, sao ta lại cảm thấy..."
Ninh Hoài Sam vừa liếm liếm răng nanh nhòn nhọn, vừa choàng lấy vai Phong Huy Minh.
Tư thế này vừa nhìn rất có ý huynh đệ tốt nhưng ngón tay hắn lại cong thành móng vuốt, cách yết hầu của Phong Huy Minh cực gần.
Khí kình của Ninh Hoài Sam không bức người như thành chủ nhà hắn nhưng đầu ngón tay lại nhanh chóng chuyển thành màu xanh đen, phàm là người hiểu biết một chút nhìn sẽ biết nó nói lên độc cấm thuật đã đến mức lô hỏa thuần thanh.
1Tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lên màu xanh, coi là đã thành công, ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật... (theo Hanzii Dict.)
Chỉ cần muốn toàn thân hắn ngay cả tóc tai đều mang theo kịch độc.
"Ngươi!" – Phong Huy Minh trở tay muốn đâm hắn một kiếm, kết quả nhìn thoáng qua ngón tay xanh đen của hắn lại cứng đờ.
Thật ra dưới thái độ bình thường, Ninh Hoài Sam không có khả năng gây khó dễ bắt lấy một nhân vật như Phong Huy Minh như vậy, nhưng người kia lại quá mức khiếp sợ để hắn có thể thừa cơ.
"Ai?" – Ninh Hoài Sam đang trong tư thế này, như tiểu lưu manh mà hỏi: "Trưởng lão, ngươi giải thích một chút, tại sao lại khiếp sợ như vậy chứ? Ta nghĩ không ra nha. Ta vừa mới cho rằng sấm sét kia là cấm chế nhà ngươi tạo ra bảo hộ mật địa, nhưng nhìn bộ dạng này của ngươi... không giống nha."
"Nếu thật sự là nhà ngươi tự tạo ra, không cẩn thận bị thành chủ nhà ta ––––– " – Ninh Hoài Sam dừng một chút, tuy rằng hắn thật sự không thích tiên nhưng để tăng gấp đôi khí thế: "Còn có Thiên Túc thượng tiên phá vỡ, cũng không có gì đi. Hay là nói, sấm sét kia là cái gì ––––– "
Cánh tay Ninh Hoài Sam đè xuống, ấn Phong Huy Minh phải cúi đầu: " ––––– thứ đồ gì đó chạm vào là chết?! Hửm?!"
Hỏi xong, dưới chân ngang nhiên dùng sức.
Liền nghe vài tiếng răng rắc, đá xám trên mặt đất Phong gia nứt thành vết rạn.
Ngay sau đó, Ninh Hoài Sam kìm hãm Phong Huy Minh, trong tiếng răng rắc vang lên không ngừng bước mấy chục bước nháy mắt đã đến trước tòa tháp cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...