Chương 110. Bắt đầu

88 8 0
                                    

Tất cả bắt đầu từ đó.

-------------

"Nhưng mà Tiêu Phục Huyên, làm sao ngươi để bản thể ở lại dòng hỗn loạn được?" – Ô Hành Tuyết giữ tay Tiêu Phục Huyên lại: "Không phải trên dòng hỗn loạn vốn phải có một Thiên Túc sao?"

"Ngươi trên dòng hỗn loạn đâu?" – Ô Hành Tuyết nhìn đôi mắt Tiêu Phục Huyên, giọng nói có chút nghẹn ứ.

Tiêu Phục Huyên không trả lời ngay.

Hắn chỉ nhìn đôi mắt Ô Hành Tuyết, lại vươn tay chạm vào khóe môi Ô Hành Tuyết, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống từng chút.

Hắn trời sinh đã lạnh lùng, nhưng hơi thở lại ấm nóng, lúc hôn môi hoặc thì thầm đều sẽ rơi xuống giữa môi Ô Hành Tuyết.

Hắn hôn một lúc, lại khẽ nói: "Không còn nữa."

–––––––

Trận hỗn chiến Tiên Đô hai mươi lăm năm trước, ban đầu thật ra họ không rơi vào thế hạ phong.

Tất cả biến chuyển đều xuất hiện ở trận hỗn chiến cuối cùng, lúc họ muốn tiến công hủy diệt Thiên Đạo Linh Đài, Tiêu Phục Huyên phát hiện ra một điểm kỳ quái.

Khi hắn phát hiện Thiên Đạo Linh Đài bị thương, trạng thái của Ô Hành Tuyết cũng trở nên cực kỳ kém. Rõ ràng Thiên Đạo sắp sụp đổ, nhưng Ô Hành Tuyết lại bất chợt máu tươi chảy dài.

Tiêu Phục Huyên cũng không biết nguồn gốc Thiên Đạo Linh Đài từ nơi nào, đương nhiên cũng không biết Thiên Đạo và Ô Hành Tuyết cùng nguồn cùng gốc. Nhưng một khắc cuối cùng của trận hỗn chiến kia, hắn đã nhận ra loại liên hệ này.

Chỉ cần có mối liên hệ này, hắn sẽ không thể nào xuống tay không chút kiêng kỵ được.

Ngay lúc đó công kích trì hoãn tạo thành một khoảng trống, Thiên Đạo Linh Đài mượn cơ hội chuyển hướng đến dòng hỗn loạn. Tất cả tin đồn thế gian thường truyền tai nhau về sau, gần như đều phát sinh từ khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này –––––

Khi Thiên Đạo chuyển hướng đến dòng hỗn loạn kia, trong lúc nhất thời Tiên Đô hiện thế và dòng hỗn loạn từng trùng lặp. Thiên Đạo rời đi cùng lúc đó hủy bỏ Tiên Đô hiện thế.

Ngay lúc đó, chúng tiên thuộc Tiên Đô hiện thế toàn bộ tạ thế. Tiên Đô của hiện thế ngự trị bên trên chín tầng mây sụp đổ từ đây, những vách đá nứt vỡ và uy áp vô biên ập thẳng xuống nhân gian.

Chút biến hóa đó làm cho ác cảm của Tiêu Phục Huyên đối với Thiên Đạo Linh Đài dâng lên đỉnh điểm –––– bởi vì từ "cái nhìn" của nó, tất cả mọi thứ nói bỏ là bỏ, cho dù là chúng tiên Tiên Đô hay là thế nhân sống sờ sờ.

Nó nói ảo ảnh là thật thì sẽ là thật. Nó nói người sống là giả thì sẽ là giả. Đó không phải là công bằng của chúng sinh thế gian, đó chỉ là "công bằng" mà nó muốn.

Mà nó lại vô hình vô dạng, ô nhục chỉ rơi trên mình những người có cảm có tình.

Bởi vì đủ loại như thế, ở trong mắt những người đời không biết rõ tình hình lại thành "Ma đầu tấn công Tiên Đô, giết Linh Đài thập nhị tiên, dẫn đến Tiên Đô sụp đổ gần như không còn."

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ