Chương 121. Huynh đệ

93 6 0
                                    

Vậy còn sợ gì sinh tử không thể gặp lại.

--------------

Đám linh phách cố đặt chân đến hiện thế rít lên, xô đẩy lẫn nhau, giương nanh múa vuốt vồ lấy Ninh Hoài Sam!

Tiếng hét của bọn chúng sắc nhọn chói tai, tựa như dùng dao róc từng mảng trong ốc tai.

"Ồn muốn chết!" – Ninh Hoài Sam khẽ mắng một câu.

Hắn chém linh phách chỉ bằng một chiêu, còn linh phách nhận chiêu bị đập nát ngay tại chỗ, biến thành sương độc tan thành mây khói.

Đám còn lại như nước chảy, đột ngột tản ra hai phía, sau đó lại dâng lên thành "ngọn sóng" cao, lần nữa kêu gào nhào về phía Ninh Hoài Sam.

Hắn "ha" một tiếng mà cười nhạo, tung chiêu càng hung ác hơn.

Hắn thường ngày hiếu động, vẫn luôn không an phận. Vào lúc này lại thành một chuyện tốt. Bởi vì hắn phản ứng cực kỳ nhanh! Một chiêu vừa ra, một chiêu khác lập tức ập đến theo một hướng khác.

Oán khí cuồn cuộn từ hàng trăm linh phách bị sương độc mãnh liệt không ngừng từ ảo ảnh của ngón tay hắn ăn mòn đến vỡ vụn!

Nhưng đây không phải lần cuối...

Gần trăm linh phách vừa mới bị Ninh Hoài Sam đánh tan hoàn toàn, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, trong khe hẹp lại tràn ra đám linh phách mới, mang theo oán khí và gió lạnh dày đặc hơn, rít gào bổ nhào cắn tới.

Ninh Hoài Sam lau vết máu bên cằm, hung hăng ném nó xuống đất: "Còn tới nữa?!"

Hắn xì một tiếng, mang theo sương độc khắp người, lần nữa tiến vào con sóng linh phách.

Có một vài linh phách dáng vẻ không quái dị, chúng rất giống người sống, có tay có chân có thân mình, chỉ là gương mặt mơ hồ không rõ ràng, tựa như có người ném một viên đá vào mặt hồ làm gợn sóng phá tan ảnh ngược.

Nhìn bọn chúng mỏng manh vô hại, như thể vẫy tay một cái là tan biến, người có chút hiểu biết về thuật pháp là có thể đối phó, không cần phí nhiều sức lực.

Nhưng khi thật sự đụng phải bọn chúng sẽ lập tức phát hiện, đám linh phách này và oán khí ngập trời của chúng hung hiểm lại khó đối phó đến mức nào!

Trong miệng bọn chúng không có răng nhưng lại như thể không có nơi nào không phải răng nhọn.

Muốn bao trùm lấy người nào, oán khí vô tận sẽ tức khắc xẻo người đó thành từng mảng máu thịt lẫn lộn. Khắp nơi đều là miệng vết thương, khắp người đều là máu.

Cho nên khi Ninh Hoài Sam lần nữa xé tan linh phách, từ trong oán khí bước ra, khắp người hắn không có nơi nào không dính máu.

Máu từ búi tóc hắn chảy xuống trán rồi lại xuôi xuống, thấm vào trong mắt...

Thế nên cả đôi mắt hắn đều là màu đỏ tươi.

Hắn bóp nát một linh phách trong tay, ngang nhiên xoay người nhìn về phía khe hẹp, khàn giọng mà nói: "Tiếp đi!"

Sau đó lại hoàn toàn lún sâu vào oán khí nồng nặc.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ