Chương 76. Chốn cũ

118 5 0
                                    

Ở nơi này mấy trăm năm trước, trong sân không có gốc cây cao vút kia.

-----------------

Có biện pháp nào có thể để một người vừa có thể quan sát những chuyện phát sinh trong dòng hỗn loạn quá khứ vừa có thể quan sát những chuyện phát sinh ở hiện tại?

Phản ứng đầu tiên của Ô Hành Tuyết là nghĩ ngay đến con rối.

Nhưng Tiêu Phục Huyên lắc đầu nói: "Con rối để đạt đến trình độ đó rất khó."

Ô Hành Tuyết hỏi: "Vì sao?"

Tiêu Phục Huyên đáp: "Rất khó làm con rối đến mức đồng tri đồng giác, huống hồ còn ở những dòng khác nhau."

Ô Hành Tuyết suy nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý. Suy cho cùng con rối cầu kỳ luôn đòi hỏi kỹ thuật điều khiển, mà cái gọi là điều khiển thì luôn hao phí sức lực.

Phải tập trung vào bản thân mình, hoặc là tập trung vào con rối đang điều khiển. Cứ như thế mãi rất dễ dàng được cái này mất cái kia, khó đảm bảo không bỏ sót bất kì thông tin nào.

Lúc trước, sau khi Vân Hãi bị đánh trở về nhân gian chẳng phải cũng làm một con rối để thay thế hắn và trở thành một bá tánh bình thường sao? Qua một thời gian dài cũng không có cách nào quản được con rối .

Từ đó cho thấy một điều.

Đây đúng là một phương pháp không ổn thoả, dựa vào tính cách của Hoa Tín, hẳn sẽ không dùng.

Như vậy...

Ô Hành Tuyết như nhớ ra cái gì, lại dùng ủng bạc đẩy chân Tiêu Phục Huyên một cái: "Người ở Tiên Đô, có phải thường thích ném phân thân để dạo chơi nhân gian phải không?"

Lúc trước bọn họ nhìn thấy quan tài của Tiêu Phục Huyên ở Thương Lang Bắc vực, Ninh Hoài Sam đã nhắc tới. Còn nói đây là chuyện mà thần tiên rất thích làm, phân thành bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

Giống như Tiêu Phục Huyên trước mặt.

Nhưng mà Tiêu Phục Huyên lắc đầu mà phủ nhận: "Cũng không được."

Ô Hành Tuyết sửng sốt, hỏi: "Lại vì sao?"

Tiêu Phục Huyên nói: "Còn không bằng con rối."

Ô Hành Tuyết: "?"

Tiêu Phục Huyên nói: "Cho dù nhiều thể xác cũng chỉ rỗng tuếch, linh phách chỉ có một, chẳng qua là di chuyển từ thể xác này qua thể xác khác, như vậy càng khó trông chừng."

Mọi người đều nói thần tiên thật ra cũng không chú ý xác thịt lắm, thường thì linh phách ở trong thể xác nào thì khối thể xác ấy là chủ.

Nói như vậy, khắp Tiên Đô đều dùng, không thể chọn ra được ai cá biệt.

Ô Hành Tuyết nghe hắn nhắc tới linh phách lại vô thức hỏi lại một câu: "Có thể tách linh phách sao?"

Hỏi xong hắn lại cảm thấy câu hỏi của mình hơi ngốc.

Con người lấy linh phách nhập sinh tử luân hồi, có thể thấy được nó quan trọng đến mức nào, nói nó là "nguồn gốc" của con người cũng không sai, loại đồ vật như vậy làm sao nói tách là có thể tách.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ