"Ngươi xoắn lấy lá tiên trúc trong cung phủ của ta, dán thư lên trán đồng tử của ta là để gọi ta đến xem cái này."
-----------------
Ninh Hoài Sam im lặng nhéo bên hông Phương Trữ một cái, lặng lẽ truyền âm: "Thấy không, Linh Vương..."
Phương Trữ: "..."
Hắn cắn răng nuốt cơn đau xuống, bóp chặt ngón tay Ninh Hoài Sam: "Nhìn thấy ta cũng không bị mù, ngươi còn nhéo?"
Ninh Hoài Sam: "Cũng có thể ta mù thì sao."
Hắn suy nghĩ, càng cảm thấy không bình thường: "Đó là thành chủ chúng ta, toàn bộ động quỷ Chiếu Dạ thành đều là hắn vạch ra, ma đầu đỉnh đỉnh đại danh một giới, làm sao lại có người gọi hắn bằng danh hào của thượng tiên được."
"... Tại sao, điên rồi sao?"
"Cũng không thể loại trừ là bộ dáng giống nhau nên nhận nhầm, hoặc là –––– " – Phương Trữ gian nan nghẹn ra một lý do, kết quả đang nói nửa chừng đã từ bỏ: "Bỏ đi, bịa không nổi, cứ vậy đi."
Với gương mặt này của thành chủ bọn họ, trong thiên hạ muốn tìm thấy một người tương tự như vậy thật sự rất khó. Trong đủ loại tin đồn đều nói rằng người gặp qua hắn sẽ khó mà quên được, vậy làm sao có thể nhận nhầm đây?
Huống hồ, Ninh Hoài Sam và Phương Trữ đều nhớ rõ động tác Linh Vương kia tiếp được thanh kiếm bị ném sang...
Ở bên cạnh Ô Hành Tuyết lâu ngày có thể biết được, vị ma đầu này không thích cầm lấy bất kỳ món đồ phiền toái nào. Muốn dùng cái gì, thường là lấy ngay tại chỗ hoặc sai người bên cạnh đi lấy.
Ninh Hoài Sam và Phương Trữ đi theo lâu nhất, khi Ô Hành Tuyết vươn tay bọn hắn có thể lập tức ngoan ngoãn giao ra đồ vật hắn cần.
Mà mỗi lần Ô Hành Tuyết tiếp được, ngón tay đều sẽ thoáng cong lên.
Nói đến cũng thật mỉa mai, ở Tiên Đô vạn toà điện ngọc, hắn xoay kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng tiêu sái. Đến động quỷ nhân gian, lại biến thành thờ ơ lạnh lùng khiến người khác không thể hiểu thấu...
Ninh Hoài Sam ngẩn người một lát, lại vứt ý nghĩ chợt nảy lên này ra sau đầu. Phương Trữ cũng vậy, kinh ngạc không thôi mà nhìn thành chủ nhà hắn, muốn nhìn ra một chút ngọn nguồn.
Nhưng mà Ô Hành Tuyết cũng ngơ ngác không kém bọn họ.
Hắn im lặng một chốc, rũ mắt hỏi Vân Hãi: "Ngươi gọi ta là gì?"
Vân Hãi không đáp lại.
Hắn ngủ say đã lâu dưới nền đất, không thấy mặt trời, sắc mặt lại như mang bệnh, gầy yếu tái nhợt, tựa như tro giấy bị đốt hết ở lễ tế nhân gian chỉ cần gió thổi qua là lập tức tan biến.
Hắn nhẹ nhàng chậm rãi chớp mắt, tròng mắt lướt qua tất cả phản ứng của Ô Hành Tuyết, lại chậm rãi chuyển hướng đến Tiêu Phục Huyên, nhìn từ trên xuống dưới, lướt qua cổ tay mang ấn ký màu đen của hắn.
Rồi sau đó, Vân Hãi nhắm mắt, thân thể bên dưới trói buộc của dây leo run rẩy cực nhẹ.
Một lát sau, Ô Hành Tuyết mới nhận ra hắn đang cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...