Chương 56. Khách đến

140 9 2
                                    

"Ta cũng có thể đến làm khách."

--------------

Tính sổ???

Ô Hành Tuyết im lặng một lát rồi nói: "Muộn."

Sau đó ngoắt ngón tay, cửa lớn cung phủ Tọa Xuân Phong "Ầm" một tiếng đóng lại.

Hai tiểu đồng tử nhanh như chớp chạy đến, dừng lại bên chân Ô Hành Tuyết: "Hả?"

Chúng đã chuẩn bị ổn thỏa để đón khách lại thấy cửa lớn nhà mình đóng chặt. Đại nhân nhà mình bọc áo choàng khoanh tay đứng ở cạnh cửa, mà khách đến...

Khách đến nghiêm chỉnh bị nhốt bên ngoài cửa.

Tiểu đồng tử đang muốn mở miệng, lại thấy ngón trỏ của Ô Hành Tuyết đặt lên môi, làm tư thế "Suỵt".

Chúng lập tức đè giọng nói lại, nhỏ giọng mà hỏi: "Đại nhân, sao lại đóng cửa khoá chốt?"

Ô Hành Tuyết không nhanh không chậm nói: "Giữ mạng."

Tiểu đồng tử: "?"

Hai tiểu đồng tử hai mặt nhìn nhau, càng tò mò: "Là ai tới?"

Ô Hành Tuyết: "Thiên Túc thượng tiên."

Tiểu đồng tử lập tức hiểu rõ: "Ồ."

Đứa nhỏ hơn kia chớp chớp mắt: "Thiên Túc đại nhân tới làm gì?"

Ô Hành Tuyết nói: "Tìm ta đánh nhau."

Tiểu đồng tử: "..."

Tiểu đồng tử càng không nhịn được mà hỏi: "Đại nhân, ngươi đã làm cái gì, vì sao Thiên Túc đại nhân muốn tìm ngươi đánh nhau?"

Ô Hành Tuyết thầm nghĩ đó là một câu chuyện rất dài.

Hắn vẫy vẫy tay với hai tiểu đồng tử, cả hai đến gần mặt mày nghiêm túc, bộ dạng muốn được nghe "bí mật lớn".

Lúc này Ô Hành Tuyết chưa mở miệng mà búng vào trán hai người bọn chúng một cái.

Tiểu đồng tử ôm đầu, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng "ong" như là rộng mở tiến vào một cảnh giới khác –––– rõ ràng đại nhân nhà mình không mở miệng, chúng lại có thể nghe thấy hắn nói chuyện.

Đại nhân nhà chúng nói: "Ta sợ nhóm tiểu đồng tử Lễ các đều rất giống ông cụ non, không có sinh khí, hơn nữa còn quá mức nghe lời cho nên động tay một chút."

Còn động như thế nào?

Thật ra rất đơn giản nhưng lại có chút tổn hại...

Hắn thường ném mấy tờ giấy trắng thành con hát, ở bên ngọa tháp gõ đánh mà xướng tuồng. Diễn nội dung gì thật ra hắn cũng không chú ý, đều là dựa theo năm đó đứng bên Lạc Hoa Đài, từ phố phường nghe thấy mà soạn ––––– yêu hận tình thù, sinh ly tử biệt, tốt xấu hỗn tạp cái gì cũng có, cho dù là cái gì khác thì cũng thật sự rất náo nhiệt.

Thời điểm Lễ các đưa mười hai tiểu đồng tử đến Tọa Xuân Phong, hắn đặt mánh khóe diễn xướng lên người tiểu đồng tử...

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ