Chương 44. Nhân quả

167 8 1
                                    

Hắn thấy Tiêu Phục Huyên hơi hơi cúi đầu, giơ tay dùng ngón tay cong cong chạm vào mặt hắn, ấm áp lại nặng nề hỏi: "Vì sao biết sẽ nở hoa?"

----------------

Mùa xuân năm thứ hai sau khi pho tượng bạch ngọc được đặt vào trong miếu thờ chiến hỏa tạm tắt, lần đầu tiên Lạc Hoa Đài có sơn thị chân chính.

Bởi vì thần mộc nửa bên khô héo nửa bên tươi tốt, tán cây như mây, không có thời kỳ nở hoa như những loại cây thông thường mà người từng nhìn thấy thần mộc đều nói những bông hoa trên cành giống như hoa hạnh đỏ ở nhân gian.

Khi đó bên Đông Giang, cũng chính là Mộng Đô sau này có một ngọn núi gọi là Đình Sơn, nơi đó có hoa hạnh nối dài mười dặm, nở rộ vào tháng ba mỗi năm.

Vì thế mọi người lấy hoa hạnh Đình Sơn làm kỳ nở hoa của thần mộc, chọn mùng ba tháng ba mỗi năm là ngày tốt lành mở sơn thị.

Lần đầu tiên nhân gian mở đèn trên sơn thị là lần Ô Hành Tuyết nhìn thấy.

Hắn ẩn thân dựa bên cạnh thần mộc, rũ mắt nhìn đường núi uốn lượn từ lúc chạng vạng cho đến khi trời bắt đầu sáng, từng chuỗi đèn lồng nối tiếp nhau, ánh nến nối tiếp ánh nến, kéo dài liên tục đến cuối dãy núi, đến gần chân trời.

Hắn mơ hồ nhớ lại tâm tình lúc ấy...

Nhìn người đi lại trên sơn thị như dệt vải, tiếng nói cười ầm ĩ làm hắn rất hài lòng vui vẻ.

Hắn sinh ra ở nơi này, lại bởi vì một ít nguyên nhân mà quyến luyến nơi này. Hắn hy vọng Lạc Hoa sơn thị luôn luôn náo nhiệt như vậy, trở thành một nơi tuyệt vời nơi nhân gian, tụ tập khách vãng lai từ trời nam đất bắc, tiếng lành truyền xa.

Bởi vì nơi này náo nhiệt, thiếu niên tướng quân kia sau khi chuyển thế càng có khả năng vì nghe danh mà đến đây...

Hắn cất giữ tâm tư này lâu rồi dường như cũng đã trở thành thói quen.

Ngay cả khi thần mộc bị phong cấm và miếu thờ không còn, hắn cũng không sửa lại thói quen cũ này.

Hắn chưa bao giờ nói với ai nguyên nhân ban đầu. Chỉ cần nhắc tới Lạc Hoa sơn thị hắn sẽ luôn nói: "Đó là một nơi rất thú vị, rất náo nhiệt."

Mãi đến hôm nay, Ô Hành Tuyết cầm bức ngọc chạm nhìn người bên cạnh, ngẩn ngơ một lúc lâu mới gọi đối phương một tiếng: "Tiêu Phục Huyên."

Tiêu Phục Huyên còn nắm chặt cổ tay hắn, ánh mắt dừng trên bông hoa màu ngọc của thần mộc, thất thần trong tích tắc. Hắn nghe vậy chợt dời tầm mắt, nhìn sang Ô Hành Tuyết.

Khoảnh khắc kia đúng là Ô Hành Tuyết sinh ra một tia xúc động –––––

Hắn có chút hy vọng đối phương nhớ tới chuyện cũ năm đó, nhớ tới huyền lôi giáng xuống đêm thu mà lời đồn nhắc tới. Nhờ đó hắn có thể chỉ vào cái cây nở đầy hoa kia, nói: Tiêu Phục Huyên, hoa mà ngươi muốn thấy.

Nhưng đối với người kia đêm hôm đó hẳn là rất đau khổ.

Hắn từng làm bị thương biết bao nhiêu người trong chiến hỏa, lại vì bao nhiêu người mà bị thương? Đất nước của hắn, người nhà của hắn, đồng liêu có lẽ đều biến mất trong đêm dài đầy sương khói kia, khi hắn đến trước thần mộc đã băng qua khu hoang dã có biết bao vong hồn, có kính hắn cũng có hận hắn.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ