Chương 74. Tiết Lễ

185 10 0
                                    

Giọng nói nặng nề của Tiêu Phục Huyên vang lên: "Quả nhiên vẫn còn lạnh."

---------------

Phía Tây Chiếu Dạ thành có một toà phủ trạch hoàn toàn không ăn khớp với cảnh vật xung quanh.

Thứ nhất, toà phủ trạch này cũng không quá lớn, so với đa số tà ma yêu đạo thích khoe khoang kia, toà phủ trạch này tựa như được xây nên bởi người vừa đến Chiếu Dạ thành, dường như dự liệu bản thân sẽ không ở đây lâu dài, mà chỉ là tạm thời đặt chân nơi này.

Phủ trạch của tà ma khác đều có địa huyệt hoặc ao hồ dùng để nuôi dưỡng một số thứ không tiện nói với kẻ ngoài. Nếu không thì cũng có một hoa viên, dùng để chôn một ít của cải dư thừa.

Mà toà phủ trạch này cái nào cũng không có, chỉ có khoảng sân không rộng lắm bao quanh vài gian nhà ở.

Thứ hai, tà ma ở Chiếu Dạ thành đều thích màu sắc đậm đặc, phóng tầm mắt nhìn ra khắp nơi đều là sắc nâu, đen, đỏ sẫm, ban đầu vốn là để che đi vết máu, sau đó lại dần dần trở thành thói quen và sở thích của đa số tà ma. Nhưng toà phủ trạch này lại lấy màu xanh lá và trắng làm chủ, xanh lá là màu ngọc thạch, trắng cũng không phải thuần trắng mà điểm chút hồng phù dung.

Khi toà phủ trạch này xuất hiện, tà ma đi ngang qua không rõ nguyên do, thậm chí còn cười đùa giễu cợt: "Gì đây, tên thư sinh nào lại tới chỗ chúng ta xây thư viện đấy? Trên cửa còn treo một chữ 'Lễ'."

"Cũng không chắc, có thể là tiểu thư khuê các nào đó chịu đủ ngày tháng hư tình giả ý không thú vị, quyết định dấn thân vào Chiếu Dạ thành thì sao?"

"Theo ta thấy đấy à, đều không phải. Toà lầu các này, còn có cặp thú giữ cửa bằng ngọc này, ài, ngươi xem, giữa trán còn điểm một chấm chu sa, vừa kinh tởm vừa đạo đức giả!"

Tên tà ma nuốt xuống một tiếng thô tục, nói: "Nhìn thế nào cũng giống kiểu cách của đám tiên môn kia."

"Lo nhiều làm gì, tiên môn nào điên rồi lại đặt chân đến Chiếu Dạ thành!"

"Nói đến tiên môn..."

"Ha, không phải là... Phong, tân thành chủ sao?"

Không bao lâu sau chúng lập tức phát hiện, toà phủ trạch này đúng là của tân thành chủ bọn chúng, Phong Tiết Lễ.

Làm cho một đoạn thời gian rất dài sau đó, những tên tà ma đó không dám đi ngang qua chính diện toà phủ trạch này, sợ bị kéo vào tính sổ.

Đám tà ma ở Chiếu Dạ thành đối với thành chủ luôn có một chút kinh sợ, nhưng kiểu kinh sợ lại không giống nhau. Giống như năm đó khi Ô Hành Tuyết còn ở đây, trăm dặm xung quanh Tước Bất Lạc không có ai dám đặt chân đến. Mà khi Phong Tiết Lễ đảm nhiệm chức thành chủ, bọn chúng chỉ là thoáng tránh đi.

Đơn giản là vì trong mắt của nhiều tà ma, địa vị thành chủ này của Phong Tiết Lễ chẳng khiến chúng nể phục, cho nên cũng không thể ngồi vững.

–––––

Năm ấy khi Phong Tiết Lễ đến Chiếu Dạ thành, Chiếu Dạ thành đang hỗn loạn –––– thời điểm đó, Tiên Đô vừa sụp đổ chưa đầy một tháng, tiên khí dày đặc từ bầu trời đổ ụp xuống nhân gian, hơn nữa không biết xui xẻo thế nào, bởi Chiếu Dạ thành là nơi tà ma tụ tập, tựa như cái bia nhắm sống, toàn bộ tiên khí tự nhiên đều dồn về đây.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ