Chương 128. Thước Đô

396 14 0
                                    

Đây là năm thứ ba trăm không có tiên cũng chẳng còn ma, từ nay núi cao nước chảy gió trong trăng sáng, trên thế gian này chỉ có trùng phùng.

----------------

So với ba mùa xuân hạ thu, mùa đông ở Mộng Đô khắc nghiệt hơn một chút.

Đất bên bờ sông thường xuất hiện ẩm ướt, dễ bị sụt lỡ, bách tính ở thành nam này hầu như không rời tay khỏi lò sưởi, trong nhà cũng thường đặt một chậu lửa, rút bớt hơi nước ra ngoài.

Đối với hai vị cuối hẻm mà nói mấy thứ này vốn dĩ cũng không thành vấn đề.

Sau khi Ô Hành Tuyết sống lại cũng không còn thân thể của tà ma, oán hận khắp người cũng tan thành mây khói, đương nhiên cũng sẽ không còn vong hồn phản phệ gây ra kiếp kỳ.

Nhưng những thứ kia dù sao cũng đã tồn tại quanh linh phách suốt hàng trăm năm, cho dù đã tan hết từ lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ ẩn hiện đau đớn ban đầu. Tựa như ở trên con thuyền nhỏ dập dờn thật lâu, thình lình bước lên bờ vẫn sẽ còn cảm giác như đang lay động.

Đây không phải là tổn thương thật sự, nhưng vẫn cần tĩnh tu hai năm mới có thể hoàn toàn hồi phục.

Từ ngày Ô Hành Tuyết tỉnh dậy đến nay còn chưa đầy một năm, xuân hạ ở Mộng Đô dưỡng thương cực tốt, nhưng đến mùa đông không thể vận chuyển linh khí thông thuận, tĩnh tu cũng trì trệ.

Ô Hành Tuyết không sợ đau, đối với chút nhỏ nhặt này đương nhiên không để ý, đã quen không để trong lòng.

Nhưng Tiêu Phục Huyên để ý.

Chỉ cần hắn thấy trên mặt Ô Hành Tuyết có chút dấu hiệu tái nhợt hoặc là ngón tay bắt đầu chuyển lạnh sẽ lập tức tóm vào phòng ngủ, lập một trận linh, dùng khí kình của chính mình thăm dò.

Thật ra đây chính là một biện pháp.

Khí kình của Tiêu Phục Huyên thuần liệt, theo một ý nghĩa nào đó đúng là có thể giảm bớt. Từng chút một nhấn ép vào các đại yếu huyệt, lặp đi lặp lại một ngày một đêm, linh khí sẽ vận chuyển thông thuận hơn nhiều.

Nhưng đó chỉ là "theo lý thuyết".

Chờ đi vào thực tế rồi, kết quả lại cực kỳ không giống nhau.

Bởi vì khí kình dạo quanh trong thân thể, cảm giác khi nhấn ép thật sự có chút... khó lòng giải thích.

Mỗi một lần bắt đầu "điều dưỡng" nửa đường đều sẽ rẽ sang hướng khác. Ngay sau đó nhóm tiểu đồng tử đông đúc trong nhà sẽ không thể hiểu nổi mà bị lấp kín lỗ tai, sau đó cùng bị bưng đi.

Chỉ một lần có thể là không tin tà, nhưng bọn họ ngừng lại rồi tiếp tục, tiếp tục rồi lại ngừng, đã thử nhiều lần, kết quả chính là cả căn phòng đặt kết giới năm ngày.

Suốt năm ngày...

Giường bàn đều không thể nhìn được nữa.

Đến cuối cùng vết đỏ từ giữa yết hầu, cần cổ đến đốt ngón tay, thậm chí cả đầu gối, mắt cá chân của Linh Vương đại nhân đều qua thật lâu cũng chưa phai nhạt. Ngay cả hô hấp cũng khẽ run rẩy.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ