Chương 10. Phục sinh

910 73 8
                                    

"... có tính là... phạm vào tiên quy hay không?"

------------

Ánh mắt Tiêu Phục Huyên sâu xa.

Dường như hắn muốn gọi "Ô Hành Tuyết", nhưng ngại A Yểu bên cạnh, cuối cùng một lời cũng không thốt ra.

Người đứng bên cột đỏ nhìn về phía hắn, một lát sau lộ vẻ mặt nghi hoặc: "?"

"Sao lại nhìn ta như vậy?" – Ô Hành Tuyết hỏi.

Tiêu Phục Huyên nâng cằm chỉ máu đầy đất và kẻ điên A Yểu, mở miệng: "Đây là chuyện gì?"

"Ngươi hỏi ta sao?" – Ô Hành Tuyết rũ mắt nhìn về phía Y Ngô Sinh, im lặng một lát.

Lúc trước khi tất cả tà ma tán loạn trên Đào Hoa châu không thể tiến lên nữa, hắn còn rất có tinh thần. Lúc này đứng bên cạnh vũng máu, giọng nói hạ thấp, lại thêm làn da tái nhợt, đột nhiên lộ vẻ mệt mỏi khó hiểu.

Nhìn thấy vẻ mặt này, Tiêu Phục Huyên hơi nhíu mày, dời tầm mắt.

Bỗng hắn không muốn hỏi nữa.

Không chờ Ô Hành Tuyết mở miệng, hắn trầm giọng nói: "Bỏ đi."

Kiếm trong tay Tiêu Phục Huyên chưa ra khỏi vỏ, vừa chuyển, đầu vỏ không nhẹ không nặng đập vào mu bàn tay A Yểu.

A Yểu co mạnh tay lại, trường kiếm nhỏ máu kia "leng keng" rơi xuống, lăn một vòng. Tua bạc và ngọc trụy phù dung trên chuôi kiếm bị thấm máu, hai chữ "Ngô Sinh" ở chính giữa ngọc trụy ngược lại rõ ràng hơn dưới dòng máu uốn lượn.

A Yểu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ngọc trụy kia, mất lực ngã ngồi trên đất.

Tiêu Phục Huyên vén áo bào, nửa quỳ trước mặt Y Ngô Sinh, lại dùng lưng ngón tay đặt lên giữa trán đối phương. Hắn đang muốn dò linh, lại thấy người bên cột di chuyển.

Ngọn đèn chiếu người nọ thành một cái bóng xám, bóng dáng từ cột đỏ di chuyển đến, dừng lại bên người hắn, sau đó hoà thành một thể.

Tiêu Phục Huyên dừng động tác, nhìn bên cạnh một chút.

Ô Hành Tuyết thành thành thật thật ngồi xổm bên cạnh hắn, đầu tiên là nhìn ánh mắt xụi lơ phát ngốc của A Yểu, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói: "Tiêu Phục Huyên, ngươi có cảm thấy tên nhóc điên kia vừa nãy có gì đó không thích hợp không?"

Tiêu Phục Huyên: "..."

Này còn dùng cảm thấy? Này không phải rõ ràng sao?

Vẻ mặt của hắn bắt đầu một lời khó nói hết.

Nhưng hắn không hé răng, chỉ nhìn Ô Hành Tuyết, chờ người nọ tiếp tục nói.

Kết quả đối phương cũng nhìn hắn, chờ một câu trả lời, cũng không dự định tiếp tục nói, thoạt nhìn an phận đến mức có thể tính là "nghe lời".

"..."

Tiêu Phục Huyên bất động.

Một lát sau, hắn mấp máy môi: "Cho nên lúc ta đi tìm Y Ngô Tê, nơi này sao lại thế này?"

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ