"Ta đến tính sổ, có muộn không?"
-------------
Hai tiểu đồng tử kia chạy đến trước mặt mới phát hiện còn có một người khác. Chúng cùng nhìn Tiêu Phục Huyên một cái, vô cùng nhận chủ mà rụt lại phía sau Ô Hành Tuyết, trốn đến sau áo choàng.
Ô Hành Tuyết cảm thấy bản thân nhặt phải quỷ rồi.
Tiêu Phục Huyên quay đầu sang, cũng không nhìn hai tiểu đồng tử nói lung tung mà nhìn hắn.
Ô Hành Tuyết nhắm mắt một chút.
Cuộc đời hắn lần đầu tiên kháng cự tự báo gia môn như vậy.
Hay là ta tuỳ ý bịa ra một cái tên đi.
Ô Hành Tuyết bất chấp tất cả mà suy nghĩ.
Dù sao vị Thiên Túc này người sống chớ gần, chắc chắn không nhớ rõ cụ thể Tiên Đô có người nào. Ngay cả khi từng nghe thấy tên huý của ai cũng sẽ không để tâm, càng đừng nói đến phân biệt được người nào tên gì.
Cứ như vậy đi.
Hắn đang muốn mở miệng lại thấy môi mỏng của Tiêu Phục Huyên khẽ động, giọng nói trầm trầm thấp thấp vang lên: "Ta và Linh Vương vốn không có thù oán, vì sao bảo người khác gây hoạ hại ta?"
Ô Hành Tuyết: "..."
Xong, bịa không nổi.
Hai tiểu đồng tử kia vừa nghe thấy lời này, từ sau lưng hắn thò đầu ra, kinh ngạc mở to hai mắt. Rồi sau đó nhìn về phía Ô Hành Tuyết, nói nhỏ: "Đại nhân, hắn chính là Thiên Túc? Có phải bọn ta lỡ lời rồi hay không?"
Ô Hành Tuyết: "..."
Hắn xách hai búi tóc hướng lên trời của tiểu đồng tử , xa xăm hỏi: "Hai ngươi cho rằng giọng của bản thân rất nhỏ sao?"
Tiểu đồng tử ngốc nghếch còn chưa hiểu năng lực của mọi người ở Tiên Đô. "Nhỏ giọng" mà chúng nghĩ ở trước mặt đường đường Thiên Túc chính là lớn giọng âm mưu.
Tiểu đồng tử: "Không nhỏ sao?"
Ô Hành Tuyết tức cười.
Tiểu đồng tử vừa thấy hắn cười, có thể là kinh sợ, lẳng lặng rụt đầu về.
Ô Hành Tuyết vẫn duy trì kiểu cười này, nâng mắt lần nữa, đối mắt với Tiêu Phục Huyên.
"..." – Linh Vương đại nhân vẫn mở miệng giải thích một câu: "Là như thế này, ta vừa mới rời khỏi chỗ Tang Phụng, hắn bắt lấy ta khóc một lúc lâu, ta thật sự chịu không nổi vì để thoát thân mới thuận miệng nói một câu như vậy, chỉ là nói đùa thôi."
Hắn nghĩ thầm, ai cũng từng lĩnh giáo bản lĩnh bám người của Lễ các. Nhắc tới Tang Phụng tất nhiên Tiêu Phục Huyên biết là chuyện thế nào, cũng đỡ phải tốn nhiều lời.
Ai ngờ Thiên Túc thượng tiên nghe xong nhìn hắn một cái, nặng nề nói: "Tang Phụng là ai?"
Ô Hành Tuyết vô cùng kinh ngạc: "Ngươi không biết Tang Phụng?"
Tiêu Phục Huyên: "Ta phải biết?"
Ô Hành Tuyết nhắc nhở: "Lễ các, cấp tiên sứ đồng tử cho người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...