Chương 130. Phiên ngoại - Cây nhân duyên (2)

222 15 0
                                    

Lý công tử báo ơn, suýt nữa đã tự giết chết chính mình.

---------------

Linh Vương đại nhân như được khai sáng.

1醍醐灌 Đề hồ quán đỉnh: (văn học) xức lên đầu bạn bằng loại kem tinh khiết nhất (thành ngữ); (nghĩa bóng) để khai sáng cho mọi người với trí tuệ hoàn hảo (Theo Hanzii Dict.), giác ngộ.

Hắn chợt nhận ra tiếng "rắc" nối xương trước đó đến tột cùng là thế nào, liền muốn cười.

Nhưng buồn cười thì buồn cười, để tránh vị công tử Lý gia này lại bị "rắc" thêm vài lần nối xương nữa, Ô Hành Tuyết có nề có nếp rút tay về –––

Cổ tay hắn vừa động, công tử Lý gia kia chỉ cảm thấy trong tay trống không, như thể chỉ bắt được hai luồng gió.

Kết quả vừa rút về, Lý công tử càng sốt ruột hơn.

Đây chứng thực hai vị ân nhân cứu mạng thật sự có ý định lặng lẽ rời đi! Hắn có thể đáp ứng sao?

Đương nhiên không thể.

Người dân vùng ven sông Đông Giang vốn chất phác, có đôi khi vì tặng một túi trái cây, hoặc là vì cùng hàng xóm tranh nhau trả tiền rượu mà vừa lôi vừa kéo, vừa ôm vừa túm.

Huống hồ còn là công tử Lý gia.

Nghe nói vị công tử Lý gia này đôi lúc còn gấp gáp trả tiền, thật đúng là nhiệt tình như lửa.

Hắn hành tẩu trong thành hơn hai mươi năm, chưa từng gặp người nào nhiệt tình hơn hắn.

Nhưng Ô Hành Tuyết không biết chuyện này, cũng chưa từng lĩnh giáo.

Sau khi hắn rút tay về, trong mắt đều là ý cười muốn trêu chọc Tiêu Phục Huyên. Vừa muốn mở miệng, tầm mắt lại nhìn thấy bóng người cử động.

Chỉ thấy công tử Lý gia tìm kiếm một chút, vươn hai tay ra –––

Ô Hành Tuyết lập tức xoay mũi chân, bước đến phía sau Tiêu Phục Huyên. Mắt thấy công tử Lý gia kia sắp bổ nhào về phía Tiêu Phục Huyên, Ô Hành Tuyết nắm lấy tay Tiêu Phục Huyên, gạt thanh trường kiếm bọc trong vỏ bạch ngọc ––––

Vậy là công tử Lý gia ôm khư khư thanh kiếm của Tiêu Phục Huyên.

Tiêu Phục Huyên: "..."

Vừa ôm người, lại ôm kiếm...

Hắn quay đầu nhìn Ô Hành Tuyết, không hề dao động mà phun ra một câu: "Tại sao ta phải cứu hắn?"

–––––––

Đứa nhỏ biết quấy khóc sẽ được ăn.

Tóm lại, vị công tử Lý gia này dựa vào sức mạnh kiên cường bất khuất này, cùng với tinh thần dũng cảm sống chết ôm chặt kiếm linh không buông tay, mà thật sự ngăn được bước chân của Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên.

Nhưng chân chính khiến họ quyết định nán lại là thời tiết và gió bão.

Sóng gió vốn dĩ đã chuyển biến tốt nay lại nổi lên, tuy rằng thuyền đã đi qua khúc sông quanh co ngoằn ngoèo, nhưng vẫn khó đảm bảo không gặp nguy hiểm lần nữa.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ