Chương 49. Tách linh

184 7 0
                                    

"Ô Hành Tuyết... Ngươi xem linh thức là vật gì lại tuỳ ý tìm người khác giúp đỡ."

------------------

Tiêu Phục Huyên đứng lên, thu lại toàn bộ uy áp bao trùm khách điếm.

Nhóm đệ tử Phong gia cảm thấy trên người nhẹ hẳn đi, có thể cử động tức thì. Nhưng bọn họ vẫn liếc nhìn nhau, không dám di chuyển, ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm người làm chủ nhà bọn họ.

Đáng tiếc Phong Huy Minh làm chủ căn bản không rảnh quan tâm bọn họ.

Hắn căng mặt, lúc đứng dậy sửa sang lại y phục, tư thế cũng không hoảng loạn, gò má lại phủ một tầng hồng nhạt.

"Huy Minh trưởng lão, ngươi –––– " – Phong Thù Lan biết rõ tính cách của hắn cho nên nhìn hắn một chút.

"Ta không sao." – Phong Huy Minh ngắt lời nàng, giọng điệu vững vàng.

Hắn vừa nãy dưới tình huống khẩn cấp đã nói rất nhiều, lúc này bình tĩnh lại càng nghĩ càng cảm thấy chật vật. Đáng tiếc nước đổ khó hốt, trước mắt bao nhiêu người, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ cái giá.

Phong Thù Lan đến dìu hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi không nên mang người về Phong gia, cho dù thế nào ít nhất sẽ biết gia chủ."

Phong Huy Minh cau mày nói: "Ta có chừng mực."

Phong Thù Lan liếc mắt nhìn hắn.

Phong Huy Minh lại thêm một câu: "Huống hồ gia chủ nói lúc hắn không tiện, ta có thể toàn quyền làm chủ."

Phong Thù Lan không nhiều lời nữa.

Nàng quay đầu nhìn lướt qua những tiểu đệ tử đó một cái, nâng giọng nói: "Ngẩn người ra đó làm gì? Đứng dậy không nổi còn chờ ta đỡ các ngươi?"

Đôi môi nàng kéo dài lại không thích cười, giọng điệu thẳng thắng đến mức có chút cay nghiệt. Hàng năm nàng phụ trách Đệ tử đường, nhóm đệ tử vốn sợ nàng đường nhiên không dám để nàng đỡ.

Bọn họ luống cuống tay chân bò dậy, giũ bỏ xiềng xích trên người, lại bóc lá bùa phong hầu trên đầu xuống, lúc này mới chậm rãi lên tiếng nhưng vẫn dính chặt ở góc tường.

Phong Thù Lan: "Tới bên này."

Nhóm đệ tử ngoan ngoãn tụ lại.

Phong Thù Lan nghiêng người tránh đi, chỉ chỉ Tiêu Phục Huyên, lạnh giọng nói với nhóm đệ tử: "Tới cảm tạ thượng tiên."

Nhóm đệ tử: "???"

Bọn họ thật sự không nghĩ ra bản thân mình bị trói vì sao còn phải cảm tạ bọn bắt cóc.

Ngay cả bản thân Tiêu Phục Huyên cũng bất ngờ mà nhìn Phong Thù Lan một cái.

Nhóm tiểu đệ tử đúng là có hơi sợ, nhưng hoang mang đã lấn át tất cả: "Cảm tạ cái gì???"

Phong Thù Lan: "Cảm tạ bọn họ thủ hạ lưu tình."

Lời này nói đến cũng rất thần kì.

Hiện giờ ném ra bốn chữ "Thủ hạ lưu tình", người nghe thấy lời này muốn không lưu tình cũng không được. Nếu sau đó xảy ra chuyện gì ngoài ý dự liệu khiến hai bên xung đột, những tiểu đệ tử này cũng tránh bị làm khó ––––

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ