Chương 53. Phụ trách

153 9 0
                                    

Hắn đưa sinh tử mất trật tự trở về vị trí cũ, sắp đặt lại tuổi tác bị đảo lộn.

---------------------

Lần cuối cùng Ô Hành Tuyết đứng dưới thần mộc như vậy đã là chuyện từ rất lâu trước đó rồi.

Đó là một năm tán thần mộc sum suê nhất, cũng là thời điểm nó có quan hệ sâu nhất, phức tạp nhất với nhân gian –––––

Trước đó luôn có người cố gắng sử dụng sức mạnh của thần mộc để "khởi tử hồi sinh" hoặc là "trở về quá khứ làm lại từ đầu", cách nói này vẫn luôn lưu truyền rời rạ, trở thành truyền thuyết nửa thật nửa giả.

Truyền thuyết vốn là như ngọn lửa dưới tờ giấy, ban đầu còn mông lung mơ mơ hồ hồ. Rồi một ngày nào đó bỗng đốt đến trên mặt giấy, nháy mắt cháy thành tro.

Vì thế một năm kia, cách nói này trong một đêm truyền khắp bốn bể.

Quá nhiều người nghe danh mà đến, dựa theo việc khác mà giả vờ, hoặc tìm một lý do đường hoàng, dùng đủ mọi cách thức mượn sức lực của thần mộc thực hiện nguyện vọng của bọn họ, để đạt được mục đích.

Mà người có tâm tư khác nhau có đôi khi sẽ hoàn toàn trái ngược nhau.

Cùng một thủ đô, có người mong nó hưng thịnh lâu dài, có người mong nó sớm ngày bị huỷ diệt. Cùng một người, có người hận đến chết, có người mong hắn sống. Cùng một sự việc, suy nghĩ và cảm xúc của những người được nhân quả kết nối cũng thường trái ngược nhau.

Những thứ này va vào nhau sẽ dễ sinh ra nhiễu loạn, chồng chất lẫn nhau sẽ dễ biến khéo thành vụng, cuối cùng không có kẻ nào tốt hơn kẻ nào...

Vì thế, nhiều người trong số đó lại bắt đầu hối hận, dùng tất cả biện pháp trở về quá khứ, mưu toan chặt đứt một vài liên hệ phiền phức hoặc là thay đổi vận mệnh.

Cứ như vậy càng tệ hơn ––––

Bên dưới nhân quả liên tục sinh ra nhân quả, bên ngoài nhân gian lại có nhân gian.

Tựa như một cái cây thẳng tắp trống không bỗng đâm chồi nảy lộc, những chồi non đó phát triển ổn thỏa thì thôi, nhưng chúng lại cố tình đan xen chồng chéo dây dưa lẫn nhau...

Đã từng có một chuyện xưa về "Quỷ hài" lưu truyền trong nơi cánh đồng Gia Minh.

Nói rằng có một đôi huynh đệ mồ côi từ nhỏ, cha mẹ đều mất, nương tựa vào nhau mà sống. Sau đó lưu lạc đến một thủ phủ của một đất nước ở phía nam, đấu tranh kiếm sống ở bên ngoài, thường nhặt những trang giấy còn lại học đọc chữ, tình cờ được thu nhận và giúp đỡ. Sau khi trưởng thành cả hai bái nhập quốc phủ, cho đến cuối cùng cũng không còn chịu mưa gió nữa.

Đây vốn nên là chuyện xưa bình dị yên ổn, không có gì đáng lưu truyền.

Nhưng sau đó lại liên tục xảy ra biến cố...

Có một tu sĩ lầm đường lạc lối, không cam lòng trước cái chết thê thảm của mình mà đánh cược tất cả bày ra một trận cục, mượn sức lực của thần mộc trở về mấy chục năm trước làm lại từ đầu.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ