Chương 84. Cháy rừng

111 4 0
                                    

"Nhìn thấy không, đây chính là cái chết của phàm nhân."

---------------

Những linh phách treo ngược trên đỉnh miếu thờ vừa khóc lóc vừa giãy giụa, duỗi cần cổ và cánh tay dài như dây leo muốn quấn lấy Ô Hành Tuyết.

Ô Hành Tuyết không tránh cũng không chặn chúng lại, chỉ để những đòn công kích đó tuỳ ý bao vây hắn.

Có một thoáng như vậy những linh phách kia đã sửng sốt. Chúng gần như mờ mịt mà mở to đôi mắt bị tơ mắt che kín, nhìn người đứng lẻ loi nơi cấm địa hoang tàn.

Rất kỳ lạ, từ trên người hắn, chúng thấy được sự tức giận dâng trào... và thương xót vô biên.

Có lẽ là tức giận quá mức, hơn nữ, còn mang theo uy áp khiến cho bọn chúng hơi sợ hãi. Cũng có lẽ là loại thương xót cuồn cuộn như biển cả này khiến cho chúng nó yên tĩnh trong tích tắc.

Đó là một hình ảnh cực kỳ quỷ dị –––––

Hàng vạn linh phách bộ dạng đáng sợ kéo dài thân thể, ngón tay kéo căng thành móng vuốt bén nhọn nhưng lại giống như đông cứng ngừng trước người Ô Hành Tuyết, chỉ cách một khoảng nhỏ.

Một linh phách trong đó nhìn chằm chằm hắn chốc lát, mờ mịt nói: "Kỳ lạ, hình như ta đã từng gặp ngươi..."

Ô Hành Tuyết nhìn gương mặt bị kéo dài của hắn, thật lâu sau mới nhẹ nhàng đáp: "Ừm, đúng là từng gặp."

Cách lối vào Lạc Hoa sơn thị không xa có một quán trà, ngày ngày trong tiệm có một tiên sinh gõ thước gỗ kể chuyện, kể một vài câu chuyện không biết thật hay giả. Tiểu nhị trong quán lắm mồm nói nhiều, mỗi khi có khách bước vào quán hắn đều trò chuyện rất lâu, cũng thường bị trêu chọc là nhiệt tình quá mức.

Có một thời gian Ô Hành Tuyết chặt đứt quá nhiều dòng hỗn loạn, không muốn trở về Tiên Đô, sẽ đến Lạc Hoa sơn thị, ngồi ở nơi sát cửa sổ quán trà một lúc. Tiểu nhị lắm mồm kia lập tức đắp khăn vải lên vai đi đến châm nước, liều lĩnh nhìn hắn vài cái, không nhịn được nói: "Nhìn sắc mặt công tử có chút buồn bực, gặp phải chuyện phiền lòng sao?"

Khi đó Ô Hành Tuyết thoáng sửng sốt, không so đo hắn lỗ mãng mở miệng mà chỉ nói: "Rõ ràng ta luôn cười, từ đâu người nhìn thấy ta có chuyện phiền lòng?"

Tiểu nhị không đáp, chỉ vừa lau bàn vừa nói: "Sau này công tử gặp phải chuyện phiền lòng cứ đến đây ngồi. Bọn ta đây cái khác không có, chỉ có náo nhiệt, ta chọc cho ngài cười."

Nước trà được tiểu nhị rót thành một đường cong dài, hắn vừa vô cùng đắc ý phô diễn kỹ năng, vừa nói: "Một ấm trà xuống bụng, nghe thêm một ít thoại bản, chuyện phiền lòng nào cũng không còn. Vừa rồi nói với ông chủ, miễn phí trà cho ngài."

Hắn cười hì hì nói: "Trời đất bao la, khách đến là lớn nhất, ngài vui vẻ lại rồi đi."

Ô Hành Tuyết nhớ rõ gương mặt cười hì hì kia của hắn, hiện giờ gương mặt đó lại bị kéo cực dài, phải nhìn kỹ mới có thể nhận ra.

Lúc trước hắn chọc cười người khác, hiện giờ lại khóc đến sưng cả hai mắt, không ra người không ra quỷ mà nói: "Bọn ta rất khó chịu..."

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ