Chương 64. Sở mộng

178 13 1
                                    

Thế gian này thần tiên đều không có mộng, nhưng Tiêu Phục Huyên nói: Ta mơ thấy ngươi.

-------------------

Hai từ "dỗ người" nói ra quá nhẹ, dường như chỉ là động môi.

Tiêu Phục Huyên không nghe rõ, cúi đầu đến gần hơn nhiều: "Cái gì?"

Hắn khẽ nghiêng mặt, hơi rũ mắt như thể chỉ ghé tai sát đến.

Mái hiên bên này bỗng mang ý vị của chốn tư mật, ngay cả gió cũng vòng lối khác.

Đúng lúc đó, có tiểu đồng tử ở dưới sân dò hỏi: "Đại nhân, sao lại có tiếng kiếm trên mái nhà, xảy ra chuyện gì sao?"

Giọng nói kia tuy xa xôi lại mơ hồ nhưng Ô Hành Tuyết có một loại cảm giác thứ gì đó bị phá vỡ. Trái tim hắn bỗng chốc đập loạn, sau đó đập càng lúc càng nhanh. Tất cả những thứ này lại cố tình tẩm trong cảm giác ngà ngà lười biếng thế nên hắn không động đậy, để mặc những thứ không thể nhìn thấy đó phát triển.

Hắn nghe thấy Tiêu Phục Huyên trả lời tiểu đồng tử một câu: "Không có gì, ta đang... đãi khách." – Giọng nói của hắn quá thấp, tiểu đồng tử hoàn toàn không nghe rõ nhưng lại cuộn trong tai của Ô Hành Tuyết.

Khi nói xong hai từ cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng chuyển ánh mắt nhìn Ô Hành Tuyết.

Trong tầng tầng tiếng tim đập, Ô Hành Tuyết lười biếng nói: "Không có ai giữ khách trên mái nhà như thế này..."

Ánh mắt của Tiêu Phục Huyên vẫn luôn trên người hắn: "Ừm."

Ô Hành Tuyết lại nói: "Huống hồ đãi khách phải bày rượu nhưng ngươi lại không mang lên."

Tiêu Phục Huyên cuối cùng động môi nói: "Rượu ngươi đã uống với người khác rồi."

Ô Hành Tuyết: "Ta có thể uống với ngươi lần nữa."

Tiêu Phục Huyên: "Không cần."

Hắn nói không cần, giọng nói lại không một chút lạnh, có lẽ bởi vì khoảng cách quá gần mà hơi thở cũng gần gũi đan xen.

Ánh mắt Ô Hành Tuyết gần như mông lung: "Vậy phải làm sao mới có thể dỗ Thiên Túc vui vẻ đây?"

Tiêu Phục Huyên: "Vì sao muốn ta vui vẻ?"

Ô Hành Tuyết chếnh choáng, liếm môi một chút lại nói: "Bởi vì..."

Thật ra hắn chưa nghĩ ra muốn nói thế nào nhưng cũng không cần phải suy nghĩ.

Bởi vì hắn vừa nheo mắt, đột ngột cảm thấy ngón tay mình bị nắm chặt mà Tiêu Phục Huyên cúi đầu thấp xuống...

Chóp mũi của họ kề cận nhau, Tiêu Phục Huyên nắm cằm khiến môi hắn mở ra.

–––––––

Hắn còn mơ thấy Tước Bất Lạc.

Giống như một khắc trước hắn còn ở trên mái hiên Nam Song Hạ bị Tiêu Phục Huyên hôn, ngay sau đó đã đến bên cửa sổ Tước Bất Lạc, cho nên trong mộng Ô Hành Tuyết có chút sững sờ.

Hắn thấy trong viện ngoài cửa sổ tụ đầy tuyết làm người ta nhớ đến những cành băng trên mái hiên Tọa Xuân Phong. Chỉ là trong phòng chẳng có tiểu đồng tử thu dọn chung rượu, cũng chẳng có người không màng bóng đêm đến thưởng cảnh.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ