Chương 109. Bản thể

94 5 0
                                    

Ngươi có thể đi đến bất kì nơi nào ngươi muốn lần nữa, có thể chấm dứt bất kì chuyện gì cần phải kết thúc, tự do đến đi.

--------------

Ngón tay Ô Hành Tuyết ngoắt lấy Mộng Linh, khẩy vài cái rồi nhìn xung quanh, nói: "Vật nhỏ đều cùng một dạng, làm sao xác định đây là của ngươi mà không phải của ta?"

Linh Vương nhẹ xoay thanh kiếm trong tay, nghiêng đầu nói: "Không cần xác định. Có phải đồ vật đã đeo bên người mấy trăm năm hay không, chẳng lẽ không phải bản thân rõ ràng nhất sao?"

Ô Hành Tuyết: "Cũng không nhất định."

Linh Vương: "Vì sao?"

Ô Hành Tuyết thản nhiên nói: "Thiếu một phần ký ức, quên mất rồi."

Linh Vương: "Vậy thì ngươi hỏi lại để không quên."

Trong nháy mắt kia, Ô Hành Tuyết và Linh Vương trên dòng hỗn loạn đều quay đầu nhìn về phía hai người khác, động tác và vẻ mặt giống hệt nhau.

Tiêu Phục Huyên: "..."

Lúc này Linh Vương và Thiên Túc trên dòng hỗn loạn một trước một sau, đứng cách nhau một bước chân, nhưng Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên lại cực gần nhau.

Vì thế Ô Hành Tuyết thuận theo ống tay áo che giấu, đầu ngón tay chọt eo Tiêu Phục Huyên, truyền âm: "Ngươi nói xem, ta có phải là người rộng lượng không?"

Tiêu Phục Huyên: "?"

Hắn không biết Ô Hành Tuyết lại muốn làm gì, chỉ liếc nhìn đầu ngón tay kia một cái.

Thật ra lúc này họ cùng là linh thức ly thể tiến vào dòng hỗn loạn, không cần thiết chọt như vậy cũng có thể lặng lẽ truyền âm. Nhưng Tiêu Phục Huyên có chút hưởng thụ kiểu mờ ám này, cũng không nhắc nhở Ô Hành Tuyết, tùy ý để hắn chọt.

"Chắc là có." – Tiêu Phục Huyên đáp.

Ngón tay Ô Hành Tuyết lại thêm chút lực: "Ngươi đáp sao lại miễn cưỡng như vậy."

Tiêu Phục Huyên: "Vì sao lại đột ngột hỏi vậy?"

Ô Hành Tuyết: "Nếu ta phát hiện Mộng Linh của mình bị người khác làm cho vỡ nát, ngươi cảm thấy ta có đâm đối phương một kiếm hay không?"

Tiêu Phục Huyên: "..."

Ô Hành Tuyết: "Ngươi nói xem, lúc nào vị đối diện này phát hiện Mộng Linh bị nứt tan tành?"

Tiêu Phục Huyên: "..."

Ô Hành Tuyết: "Nếu như đánh một trận, chúng ta chỉ có linh thức có phải sẽ chịu thiệt hay không?"

Tuy là giọng điệu của đại ma đầu có chút bất chính không hợp lẽ thường, nhưng hắn thật sự đã tính toán một phen ––––– trước mắt thoạt nhìn là hai đối hai, thậm chí đều giống nhau như đúc, theo lý thực lực sẽ ngang bằng nhau.

Nhưng trước đó họ đã đánh một trận với Hoa Tín ở Tước Bất Lạc, hao tổn linh thần. Hơn nữa hắn không đang ở thời kì đỉnh cao, Tiêu Phục Huyên cũng không có bản thể.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ