Chương 22. Cung ấn

913 16 6
                                    

"Bởi vì ta vốn chính là ma đầu."

---------

Không chỉ có Tiêu Phục Huyên, nếu những người khác am hiểu trận pháp cũng có thể nhìn ra đây là một cự trận.

Phàm là cự trận đều sẽ có mắt trận.

Trong mắt trận thường sẽ áp viên đá trận mấu chốt nhất hoặc là lá bùa quan trọng nhất.

Trên đá trận thường sẽ khắc ấn ký của người bày trận, vừa nhìn là biết thủ bút của ai.

Trên lá bùa sẽ viết rõ mục đích của cự trận. Nếu là đại trận trấn áp, trên lá bùa sẽ có tên huý của người bị trấn áp để tránh ngộ thương người khác.

Cho nên người trong tiên môn gặp phải trận cục đều có thói quen tìm mắt trận trước.

Y Ngô Sinh nhìn từng vệt sáng đan xen đang lưu động dưới mặt đất, cẩn thận phân biệt, chốc lát sau cau mày chỉ đến: "Mắt trận của trận này... ở chỗ kia."

Nhóm tiểu đệ tử ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy, nơi hắn chỉ không phải ở đâu khác mà đúng là Phế Tiên đài ngay sau ngọn lửa sáng xanh kia.

"Đây..."

"Đây không khỏi quá mức trực tiếp rồi, thật sự là nơi đó sao?"

"Thật không dám giấu diếm, ta cũng vừa mới nhìn ra, nhưng ta cho rằng đó là thủ thuật che mắt."

Nhóm tiểu đệ tử không dám tin tưởng.

Bởi vì nói chung người bày trận cục sợ trận bị phá ít nhiều đều sẽ bỏ ra một chút tâm tư giấu mắt trận ở những chỗ bí ẩn, những nơi người thường khó lòng đoán được.

Phương thức của cự trận này quả thực hoàn toàn trái ngược –––––– người sáng suốt đều nhìn ra được Phế Tiên đài kia chính là trung tâm trận cục, vậy mà người bày trận lại đặt mắt trận ở nơi đó.

Chuyện này hầu như khó bề tưởng tượng nổi.

Nhưng cũng bởi vì quá mức phi lý, ngược lại bọn họ không thể tin chính mình, luôn cảm thấy bản thân đã nhìn sót hoặc đã tính sai rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn, không có ai hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì có một vài đại trận sẽ thoáng thay đổi, chỉ sợ là động vào một viên đá nhỏ, một bông hoa chiếc lá sẽ tạo thành sai lệch long trời lở đất.

"Có lẽ đúng là người bày trận kia đã đoán chuẩn tâm lý này của chúng ta?" – Tiểu đệ tử thấp giọng nói thầm.

Y Ngô Sinh nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Nhưng đại trận sẽ không mạo hiểm như thế."

Tiểu đệ tử: "Lời của tiền bối đúng là rất có đạo lý. Nếu là cố ý bố trí thế này, vậy người bày trận hơn phân nửa là bản tính của dân cờ bạc."

Y Ngô Sinh: "Cho nên hẳn là không phải cố ý vì điểm này, mà là không thể không như thế."

Vậy vì sao lại không thể không như thế?

Là bày trận khi linh thần đã cạn, không đủ cho hắn thêm nhiều mánh khóe để giấu kỹ mắt trận? Hay là thời điểm đặt mắt trận bị chuyện ngoài ý muốn nào đó cắt ngang vì vậy phải vội vàng kết thúc?

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ