"Ô Hành Tuyết, làm sao ngươi xuống tay được?"
-------------
Phù văn xuất hiện, tầng tầng sương mù quá khứ cuối cùng cũng tản ra một ít.
Khi phù văn lưu chuyển ở hai tay, cũng là lúc Ô Hành Tuyết bừng tỉnh nhớ lại cảm giác tách linh. Tiêu Phục Huyên nói không sai, đúng là người thường khó mà chịu nổi, đau đớn tột cùng.
Có điều với hắn, loại đau đớn này có chút đặc biệt hơn –––– hắn hoá sinh từ thần mộc, linh phách trong thể xác này là ảo, linh hồn trong thần mộc mới là thật. Cho nên lúc tách linh, đại thụ che trời không ngừng nở hoa quanh năm kia vẫn yên tĩnh như cũ, tất cả đau đớn đều rơi lên người hắn.
Hóa sinh: sinh ra là hóa thân của một vật nào đó.
Nỗi đau đó như cái bóng, không sờ được không thấy được, ngay cả muốn xoa dịu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng lại tồn tại cực kỳ chân thật.
Trên thế gian này, đó là cảm nhận không gì có thể so sánh được, thân thể hắn không chút thương tổn, cho dù là ai đến thăm dò linh phách trong thể xác của hắn đều cảm thấy hoàn mỹ vô khuyết, nhưng thực tế linh phách chân chính của hắn đã theo thần mộc tách thành hai, không còn nguyên vẹn.
Hai loại phù văn đang nghịch chuyển trên thân thể hắn đại biểu cho hai nửa của thần mộc. Một tay là tàn lụi, một tay là tốt tươi.
Cho nên lúc trước khi đệ tử Hoa gia dán bùa thăm hồn cho hắn, muốn tra ra hắn có phải tà ma hay không, hắn vô thức đổi một tay khác, bởi thăm dò từ mỗi cổ tay của hắn sẽ cho ra hai kết quả khác nhau, một bên là tử khí không nên có ở người bình thường, một bên là sinh khí không nhìn ra vấn đề gì.
Ngay cả khi hắn đã quên sạch những chuyện trước kia, không nhớ rõ những điều này, vẫn không đưa nhầm tay.
Mỗi một lần vươn tay ra, mỗi một lần bắt lấy Tiêu Phục Huyên, mỗi một lần để khí kình của Tiêu Phục Huyên tràn vào theo đầu ngón tay, đều là bàn tay mang sinh khí kia.
Mà những khí kình kia thăm dò trong thân thể hắn, cho dù là đi qua tất cả kinh mạch và yếu huyệt cũng không thể phát hiện ra được bất kỳ manh mối nào. Bởi vì thể xác của hắn còn có một linh phách hư ảo, bất luận thăm dò thế nào, kết quả đều là bình yên vô sự.
...
——
Tiêu Phục Huyên nhìn phù văn tách linh trên hai tay hắn, nét mặt khó coi trước giờ chưa từng thấy.
Raw 前所未有: Tiền sở vị hữu
"Khó trách..."
Khó trách cho dù làm thế nào cái gọi là "kiếp kỳ" của Ô Hành Tuyết luôn luôn không thể hoàn toàn biến chuyển tốt. Khó trách những hàn khí kia luôn giống như ung nhọt từ trong xương xua mãi không tan, mới vừa áp xuống đã nảy ra lần nữa, ngay cả ngọn nguồn cũng không thể tìm ra.
Tất cả đều xuất phát từ đây.
Bởi vì linh phách chân chính của Ô Hành Tuyết từ lâu đã tổn hao rất nhiều, một tách thành hai. Trong thân thể này chỉ là hư ảnh để dỗ người khác mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...