Chương 111. Gặp lại

83 6 0
                                    

Ngày hôm đó với hắn mà nói, theo một vài ý nghĩa, gặp lại Ô Hành Tuyết thật sự rất quan trọng.

----------------

Khi Tiêu Phục Huyên kể lại chuyện cũ sẽ luôn bỏ qua những phần khiến Ô Hành Tuyết đau lòng. Vì thế hai mươi lăm trong trạng thái không sống không chết kia, ở trong miệng hắn lại lời ít ý nhiều trở thành bốn chữ đơn giản –––– tu dưỡng điều tức.

Lúc Ô Hành Tuyết nghe thấy câu nói kia, lại mơ hồ nhớ tới cảnh tượng linh phách Tiêu Phục Huyên lan đi.

Hắn ngẩn ngơ thật lâu mới nói: "Tiêu Phục Huyên, lúc linh phách tan đi có khó chịu không?"

Tiêu Phục Huyên: "Không có."

Giọng nói của hắn bình tĩnh như thể thật sự không có cảm giác.

Hắn thấy Ô Hành Tuyết sắp cau mày, lập tức cúi đầu, ngón tay khẽ xoa, trầm thấp nói: "Ta khác, Ô Hành Tuyết, linh phách của ta vốn là như vậy."

Từ lúc bắt đầu đã vỡ nát, mà hắn lại trở về lúc ban đầu.

"Vậy ngươi không sợ tĩnh dưỡng không thể khôi phục sao?" – Ô Hành Tuyết lại hỏi.

"Cũng sẽ không." – Tiêu Phục Huyên nói.

Giọng điệu vẫn kiên định như cũ.

Dường như hắn vẫn luôn kiên định như thế, mở miệng thường là "Không cần", "Sẽ không", "Miễn", "Nhất định", đôi khi trông có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng lại bất giác khiến cho người khác yên tâm.

"Thương Lang Bắc vực có linh lực bảo tồn, có thể cung cấp tĩnh dưỡng." – Tiêu Phục Huyên nói.

Sở dĩ Thương Lang Bắc vực vận chuyển không ngừng suốt mấy trăm năm là bởi vì hắn lấy linh lực duy trì nó. Lúc trước, mỗi năm hắn đều ở lại Thương Lang Bắc vực một khoảng thời gian là bởi vì những chuyện này.

Cho nên hai mươi lăm năm trước hắn mới ổn định Ô Hành Tuyết ở nơi đó, bởi vì cho dù đối phương không còn tri giác cũng sẽ có linh lực âm thầm cung cấp điều dưỡng.

Ô Hành Tuyết nhẹ "À" một tiếng, nói: "Khó trách..."

Tiêu Phục Huyên: "Hửm?"

Ô Hành Tuyết: "Khó trách lúc tỉnh dậy, Thương Lang Bắc vực đã sắp sụp đổ."

Bởi vì linh lực nuôi dưỡng trên người hai bọn họ.

Tiêu Phục Huyên mím môi mỏng, có vẻ muốn nói lại thôi.

Ô Hành Tuyết: "Làm sao?"

Thiên Túc thượng tiên nhíu mày, không hé răng.

Ủng bạc của Ô Hành Tuyết đẩy hắn một cái: "Nói chuyện."

Thiên Túc bị đẩy không chịu nổi nữa, bật ra một câu: "Sụp đổ là ngoài dự đoán."

Ô Hành Tuyết hỏi: "Vậy ngươi dự đoán sẽ thế nào?"

"..."

Tiêu Phục Huyên nâng khóe môi hắn lên vuốt ve, nghiêng đầu hôn xuống, trầm trầm nói: "Thương Lang Bắc vực bình yên vô sự."

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ