Chương 23. Chất vấn

496 13 0
                                    

Trong tiếng kiếm vang không ngừng chấn động và sương đen dày đặc toả ra, mọi người nhìn thấy mấy trăm năm trước.

---------------

Người phía sau ấn vai hắn một chút, nói: "Ô Hành Tuyết..."

Giọng nói kia ép đến cực thấp lại vang lên bên tai, rõ ràng là cảnh cáo, lại mang theo một tia bất đắc dĩ như có như không.

Ô Hành Tuyết quay sang, nhìn thấy Tiêu Phục Huyên cúi đầu, đôi mày sắc khẽ nhíu. Bỗng nhiên cảm thấy may mắn vị Thiên Túc thượng tiên này không thường đến nhân gian, nếu không chỉ dựa vào gương mặt này và tính tình không thích nói chuyện của hắn cũng có thể lừa không biết bao nhiêu cô nương.

Hắn vừa thoáng suy nghĩ, hỏi: "Ta nói sai rồi sao?"

Tiêu Phục Huyên nâng mí mắt.

Ô Hành Tuyết lại nói: "Thân thể này của ta vốn chính là tà ma, có thể dẫn mấy thứ kia ở Hoa gia hành hương, ta nghĩ, hẳn là không dễ dàng bị bám vào người như vậy chứ ha, tốt xấu cũng là thể xác của đại ma đầu, còn Vô Mộng đan kia có được không dễ, có thể tiết kiệm một viên thì được một viên, thượng tiên ngươi cảm thấy sao?"

"..."

Thượng tiên cũng không cảm ra cái gì.

Tiêu Phục Huyên nhìn lướt qua đôi môi khép khép mở mở của hắn, tầm mắt dời ra xa, đứng thẳng người dậy, đoán chừng không còn lời nào để nói.

Kết quả Ô Hành Tuyết lại nhỏ giọng tặng thêm một câu: "Còn nữa, ngươi dọa tiểu đệ tử người ta rồi."

Tiêu Phục Huyên: "?"

Rất khó hình dung biểu tình của Thiên Túc thượng tiên khi nghe thấy một câu quỷ thế này, dù sao Ô Hành Tuyết cũng bật cười...

Nhưng tiểu đệ tử tiên môn đã điên rồi.

Vốn dĩ chỉ một câu "Ta chính là ma đầu" còn để lại cho hắn một con đường sống. Kết quả Tiêu Phục Huyên thêm một câu "Ô Hành Tuyết" đã trực tiếp tiễn hắn lên đường.

Tiểu đệ tử nghe thấy ba chữ này chỉ cảm thấy da đầu nứt vỡ, ngũ lôi oanh đỉnh, hồn bay ra ngoài.

Cũng may, bên cạnh còn có Y Ngô Sinh không nhịn nổi.

Từ khi tiên sinh bị Tiêu Phục Huyên lấy kiếm gán thân, sau khi muốn hắn "nuốt trở về" đã thuận lợi luyện ra một bộ lý do thoái thác vô cùng thuần thục. Thường ngày vẫn luôn tự thầm nhắc nhở bản thân, lúc này vừa vặn lấy ra trấn an người khác.

Tác giả chơi chữ từ câu Lấy thân gán nợ.

Hắn đỡ lấy tiểu đệ tử, lấy bộ truyện quỷ "Đại ma đầu ở Thương Lang Bắc vực gặp thiệt hại thế nào thế nào, bị sinh hồn vô tội nào đó bám vào người" này ra kể.

Tiểu đệ tử nghe thấy nửa tin nửa ngờ.

Hắn đang muốn hỏi Ô Hành Tuyết như vậy làm sao lại bị một người phàm bám vào người? Lại nghe thấy một tràng âm thanh bạo liệt.

Động tĩnh kia chấn động trường cốc khiến tất cả mọi người kinh ngạc đồng thời nhìn sang.

Lại thấy Phế Tiên đài yên lặng đột nhiên hiện đầy vết rạn, giống như là đồ vật trấn bên dưới kia tích tụ sức lực đã lâu, cuối cùng bộc phát một đòn đập mạnh.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ