Chương 118. Khởi nguồn

83 5 0
                                    

Kiếm của Ô Hành Tuyết.

------------

Liên kết cung ấn có thể dần dần kéo trạng thái của cả hai đến mức ngang bằng.

Nếu tác dụng của cung ấn đủ mạnh, liên hệ thành lập đủ sâu, Ô Hành Tuyết còn có thể thử gây ảnh hưởng đến vị Linh Vương kia.

Nếu thành công, hắn có thể áp đi một phần bị Thiên Đạo Linh Đài khống chế trên người Linh Vương, để vị Linh Vương kia hoàn toàn thức tỉnh.

Nếu thất bại...

Nếu thất bại, thì hiện thế sẽ bị chặt đứt.

Thế gian mà hắn từng dựa vào chạc cây ngắm nhìn sẽ tiêu vong, ánh sáng rực rỡ sẽ bị hủy diệt.

Những nơi đã từng náo nhiệt, đã từng lặng yên, những người đã từng có yêu hận buồn vui, có sinh ly tử biệt, từng nghe thấy tiếng cười cũng từng cảm qua tiếng khóc, từng nhìn thấy mùa xuân vào tháng ba, cũng từng gặp ngày rét đậm tuyết trắng kia sẽ không còn dấu vết từng tồn tại.

Hắn không thể thất bại.

Ô Hành Tuyết nắm chặt Tiêu Phục Huyên, nhẹ giọng lặp lại một lần: "Ngươi tin ta..."

Tác dụng của cung ấn nhanh chóng lưu chuyển.

Vị Linh Vương kia theo bản năng chống lại, uy áp và tiên khí quanh thân bùng lên mạnh mẽ ––––

Cuồng phong đột ngột kéo đến!

Kết giới đột ngột xuất hiện xung quanh, dùng tiên lực tạo thành cấm chế đội đất mọc lên, giống như vô số bức tường xông thẳng lên trời, tách tất cả mọi người ra.

"Thành chủ!"

"Thiên Túc!"

Phương Trữ nhảy lên, muốn phá tan cấm chế, đến bên cạnh Ô Hành Tuyết.

Nhưng khi hắn sang trái một bước, một cấm chế sáng chói màu trắng bạc ầm ầm đập xuống chóp mũi hắn.

Hắn xoay người bước sang phải, cấm chế thứ hai cũng nện thẳng xuống.

Hắn lùi một bước, sau lưng lại thêm một cấm chế.

...

Trong nháy mắt, tám phía bị trói chặt. Hắn bị trói trong một tấc vuông, một bước cũng không thể nhúc nhích!

Chiêu thức của hắn, khí kình, năng lực tà ma và tiếng rít gào đều bị phong ấn bên trong không thể truyền ra ngoài.

Một bên khác.

Kiếm khí của Tiêu Phục Huyên nhanh hơn tất cả.

Vào lúc cấm chế từ dưới mặt đất mọc lên, hàng ngàn mũi kiếm ngang ngược thuộc về Thiên Túc đã chạm đến bức tường lưu chuyển ánh sáng rực rỡ.

Vào lúc kiếm khí dồn dập thế như chẻ tre muốn xuyên qua bức tường cao, từ nơi những mũi kiếm chạm vào lại ồ ạt chảy xuống huyết dịch, dấu vết đỏ thắm uốn lượn từ trên cao xuống, vạn trượng không ngừng.

Khi máu từ cấm chế chảy ra, Tiêu Phục Huyên nhìn thấy Linh Vương và Ô Hành Tuyết đều thoáng run rẩy.

Sắc mặt Tiêu Phục Huyên đột ngột thay đổi, lập tức thu hồi kiếm khí.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ