Chương 104. Nửa đời

121 4 0
                                    

"Sư phụ chép thánh thư có chán không? Ta đến giúp ngươi."

---------------

Rất lâu về trước, khi trên thế gian chỉ có thần mộc, chưa hề có Tiên Đô, nhân gian đã có rất nhiều tu sĩ. Nhưng các tu sĩ khi đó mỗi người đều có cách thức của riêng mình, luôn luôn độc lai độc vãng. Ít khi tụ họp cũng không có hệ thống.

Lúc bấy giờ ở vùng Tây Nam dùng dị thuật là chính, tu sĩ nơi đó tu tập nhiều nhất là thuật con rối, cổ dược và kì môn pháp trận. Phía bắc từ núi Thái Nhân đến biển Vô Đoan ở Miện Châu là một vùng tiết trời giá rét, tu sĩ vẫn thường nghiên cứu thuật luyện hỏa đan dược, bàn tu và bùa chú. Còn vùng đông nam thường xảy ra chiến sự, sau đó tu sĩ có thiên hướng lấy binh khí đao kiếm nhập đạo.

Mà binh khí đao kiếm vốn không thể không tỉ thí đọ sức, hơn nữa ở Đông Nam có rất nhiều thành trấn, cho nên liên hệ giữa các tu sĩ lại càng sâu sắc hơn, môn phái đầu tiên cũng được hình thành từ lúc này.

Trong các môn phái đó, có hai gia tộc đã kéo dài suốt mấy trăm năm, trở thành tồn tại danh vọng nhất trong tiên môn đời sau. Hai gia tộc kia một là Phong gia ở Mộng Đô, còn lại là Hoa gia ở Xuân Phiên thành.

Người đời sau chỉ biết hai tiên môn lớn này cách nhau không xa, xem như là bằng hữu, tới lui thân thiết. Nhưng rất ít người biết được lúc ban đầu hai gia tộc này thật ra đều là từ một môn phái.

Tổ tiên đầu tiên của Phong gia và Hoa gia đã bái cùng một tu sĩ, đi theo học kiếm thuật. Nói về chuyện này, họ cũng xem như là sư huynh đệ.

Tuy là cùng môn phái cùng gốc rễ nhưng tâm tính hai bên khác nhau một trời một vực, thế cho nên kiếm pháp học được lại trở thành hai con đường hoàn toàn khác nhau –––––– một bên lộ rõ sắc bén, một bên lại êm dịu như nước.

Hoa gia chính là môn phái sau.

Cũng bởi vì cùng môn phái cùng gốc rễ, sau khi sư huynh đệ lần lượt thành danh, tạo lập môn phái, khó tránh khỏi bị nhắc đến và so sánh –––– thanh danh bên nào lớn hơn, tu vi bên nào cao hơn, đệ tử bên nào xuất chúng hơn.

Nhưng khi đó Hoa gia không có chút thu hút, cho dù là so sánh với gia tộc nào cũng đều kém hơn.

Người tu hành khi nhắc đến Hoa gia sẽ thường nhận định "thiên tư tầm thường".

Sau bao nhiêu thế hệ suốt mấy trăm năm, Hoa gia tầm thường xoàng xĩnh cuối cùng cũng xuất hiện một ngoại lệ.

Đó là trưởng tử của gia chủ Hoa gia đời trước, tên chỉ có một chữ "Tín". Tuổi còn nhỏ đã bộc lộ căn cốt tuyệt mỹ, khi kiếm chiêu của những đệ tử khác còn vụng về, chưa thể cầm kiếm vững vàng, thì hắn đã có thể dùng một nhánh cây dài đánh trả qua lại cùng trưởng lão.

Mà hắn còn chưa tròn bảy tuổi.

Lúc bấy giờ trên thế gian thường có lời đồn rằng, những ai lúc nhỏ thông minh nhanh nhạy đều rất có tiên duyên nhưng lúc lớn lên cũng chỉ bình thường mà thôi.

Đối với Hoa gia bị phán xét "tầm thường xoàng xĩnh" suốt mấy trăm năm mà nói, thật vất vả mới gặp được một kỳ tài, đương nhiên sẽ nửa khắc không rời, tránh để kỳ tài trở thành "cũng chỉ bình thường mà thôi".

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ