Chương 85. Chém linh

130 6 0
                                    

Thế gian này không còn Linh Vương

--------------

Hắn và Thiên Đạo cùng nguồn cùng gốc. Không biết Thiên Đạo Linh Đài ngự trị bên trên Tiên Đô kia có thể thông qua khối thân thể này của hắn mà cảm nhận được chút nào hay không...

E là không thể.

E là trước nay đều không thể.

Đây mới là điều vô lý và bi ai nhất.

Bởi vì đối phương không phải là một người nào đó hay một sự việc nào đó. Đó là Thiên Đạo Linh Đài, không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào. Tất cả không cam lòng và phẫn nộ phát tiết ra bên ngoài, thậm chí không nhận được một chút hồi âm, tựa như dùng hết toàn lực đâm một nhát kiếm nhưng lại đâm vào hư không.

Mà nó vẫn như cũ giữ cái mà nó gọi là công bằng và đạo lý, phước họa song hành, thiện ác cùng tồn tại, người và tiên khác biệt...

Bởi vì người và tiên khác biệt cho nên từ cùng một mồi lửa, thiêu linh phách phàm nhân về với bụi đất, cũng thiêu đến tận xương cốt Ô Hành Tuyết nhưng hắn vẫn không có chút tổn thương nào.

Bởi vì hắn có thần tính, hắn có thân thể của thần tiên.

Cho dù lúc trước tinh thần hắn không ổn định, tà khí quấn thân, cho dù vừa rồi có hàng ngàn linh phách chết đi trong tay hắn, thì hắn vẫn được xem là thần tiên.

Nhưng thế gian này còn có thần tiên thứ hai nào như thế sao?

Không có.

Khắp thế gian chỉ có một Linh Vương, tay đầy sát nghiệp, không ra người không ra quỷ, chẳng là gì cả.

Chỉ cần thần mộc tồn tại một ngày, chỉ cần Linh Vương như thế tồn tại nhiều hơn một ngày, những dòng hỗn loạn chặt mãi không đứt đó, những tai hoạ từ lòng tham sống sợ chết mà ra kia sẽ có thêm một ngày không thể ngừng lại.

Ý nghĩ này xoay quanh mãi không tan trong đầu Ô Hành Tuyết.

–––––

Sau khi những linh phách bị trói buộc tại đó tiêu tan trong lửa lớn, nơi phong cấm bị chấn động hoàn toàn, uy áp vô hình tựa như làn sóng lay động lan tới.

Trong tiếng lửa cháy tí tách, loáng thoáng truyền đến tiếng động xào xạc khe khẽ.

Trong vùng đất hoang dã khô cằn mênh mông bỗng xuất hiện một ảo ảnh, ảo ảnh kia có một tán cây đẹp nhất thế gian, như mây như sương, như khói như ráng.

1Ráng, trong khoảng trời không thâm thấp có khí mù, lại có bóng mặt trời xiên ngang thành các màu rực rỡ, thường thấy ở lúc mặt trời mới mọc hay mới lặn gọi là ráng.

Đó chính là thần mộc ẩn giấu trong cấm địa.

Hiện tại bởi vì thuật ẩn thân đã bị huỷ, cuối cùng hiển lộ giữa vùng hoang dã mênh mông này, ở ngay phía sau Ô Hành Tuyết.

Đại thụ che trời kia cứ như vậy đứng phía sau Ô Hành Tuyết, tựa như cái bóng của hắn đổ dài trên mặt đất. Mà hắn thì không quay đầu lại.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ