Chương 46. Ác bá

172 6 1
                                    

"Hơn một canh giờ trước, rõ ràng ngươi vừa mới hỏi ta vấn đề y hệt!!!"

-----------------

Ai cũng không thích bị trói, huống chi Ninh Hoài Sam tình tính nóng nảy...

Càng huống chi hắn còn bị trói chung với Y Ngô Sinh hắn không thích nhất.

Hắn giận sôi máu, bị kéo vào khách điếm mở miệng lập tức phải mắng người, kết quả một chữ "Làm" mới ra khỏi miệng đã đối mặt với Thiên Túc thượng tiên mặt lạnh như băng.

"..."

Ninh Hoài Sam vẫn sợ. Hắn kéo kéo miệng, sau lưng tổ tông lúng túng bẻ chữ "Làm" về, nói Y Ngô Sinh một câu: "Làm gì chen ta?"

Y Ngô Sinh đúng là tai bay vạ gió, cũng chỉ là hung dữ với hắn thôi, cũng không chấp nhặt, nói: "Ta cũng không muốn nhưng mà thật sự có quá nhiều người."

Đúng là nhiều người.

Căn khách điếm này không lớn, tính cả gác mái tổng cộng có ba tầng, nơi rộng nhất là phòng khách lớn lầu một, là nơi bọn họ tụ tập hiện giờ.

Y Ngô Sinh nhìn lướt qua, phát hiện phòng khách có bốn cây cột, mỗi cây đều trói một vài người, nhìn y phục dáng điệu đều là đệ tử Phong gia, trên trán mỗi người dán một lá bùa, thoạt nhìn buồn cười còn khuất nhục –––––

Một vài đệ tử tuổi còn nhỏ da mặt đỏ chót, không biết là gấp gáp hay là tức giận.

Tuổi lớn hơn một chút dứt khoát nhắm mắt không nhìn người khác, mặt kéo dài như lừa.

Đây là còn chưa tính một nhóm vừa mới bị trói lại...

Mà Thiên Túc thượng tiên đầu sỏ gây tội ôm kiếm đứng, vai rộng eo thon dựa vào trước quầy, trên tay còn quấn kiếm khí trói người kia.

Ngón tay hắn không nhúc nhích nhưng kiếm khí chỉ tới tới lui lui vòng quanh giữa ngón tay hắn. Nếu ở trên ngón tay người khác sẽ có vẻ hơi thờ ơ. Nhưng ở hắn ngoài lạnh lùng còn thêm một chút cảm giác áp bách cao thâm khó đoán.

Những tiếng hô quát của mấy người Phong gia tiến vào phòng khách lớn im bặt, dưới kiểu áp bách này im lặng không tiếng nói.

Ngay cả Y Ngô Sinh cũng rất ít khi gặp phải ác bá kiểu này, trong lúc nhất thời cứng họng chỉ nhẹ giọng lẩm bẩm: "Đây... đây thật là..."

Ninh Hoài Sam trái lại thích nghi không tệ, nhỏ giọng nói thầm: "Đây cũng thật không giống chuyện một thượng tiên sẽ làm."

Y Ngô Sinh suy nghĩ rồi nói: "Là... tác phong của Chiếu Dạ thành?"

Ninh Hoài Sam: "Đánh rắm! Tác phong của Chiếu Dạ thành không phải dán bùa trên đầu, có đầu hay không cũng không quan trọng."

"..."

Y Ngô Sinh thầm nói cũng đúng.

Ninh Hoài Sam "A" một tiếng, bắt đầu ló đầu ra nhìn, hắn cảm thấy thành chủ nhà hắn có khả năng lớn cũng ở đây.

Một chút hắn cũng không biết an phận, mấy người Phong gia ở gần đó muốn điên rồi...

Giận điên.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ