Chương 41. Giả tưởng

212 13 1
                                    

Đó là Lạc Hoa sơn thị mà hắn đã từng ca tụng với biết bao người.

----------------

Mấy người treo ngược trên đỉnh đầu trùng trùng điệp điệp mà nói chuyện.

Nghe như vô số tiếng vang trộn lẫn vào nhau rồi lại khẽ cười, tiếng cười kia chợt gần chợt xa trong tiếng đung đưa kẽo kẹt của dây thừng, càng lúc càng chói tai, cuối cùng giống như toàn bộ cấm địa đều đang cười khặc khặc quái dị.

Tiếng cười kéo dài một lúc lâu đột ngột im bặt trong sắc mặt không tốt lắm của Thiên Túc thượng tiên.

Toàn bộ miếu thờ chìm vào tĩnh mịch trong loại im lặng chết chóc này...

Tuy rằng tình cảnh kia cực kỳ quỷ dị nhưng không ngăn được ma đầu cảm thấy buồn cười.

Trong ánh nhìn của Tiêu Phục Huyên, Ô Hành Tuyết thu lại ý cười, nghiêm mặt hỏi: "Các ngươi là người phương nào?"

Dây thừng thoáng lay động những tên đó liền chậm rãi lắc lư theo. Bởi vì bị treo đã lâu, thân thể của bọn họ, thậm chí là cổ và mặt đều bị kéo ra rất dài, thật sự rất khó có thể phân biệt hình dạng vốn có.

"Bọn ta?"

"Bọn ta là người phương nào?"

"Ha ha ha ha."

Bọn họ nghe thấy vấn đề như thế không biết vì sao lại bật cười, một lát sau lại đột ngột im bặt lần nữa sau đó nhẹ nhàng thì thầm –––––

"Bọn ta đã chết."

"Nói hươu nói vượn, chúng ta còn sống."

"Vậy đã đã chết, cũng còn còn sống."

"Ai da..."

Không biết là ai thở dài xa xăm một hơi, mọi người cũng theo đó mà thở dài, một tiếng tiếp một tiếng, người nghe thấy cũng cực kỳ không thoải mái.

Ô Hành Tuyết nhíu mày, cảm giác nhưng người này không giống tà ma, âm vật, thậm chí là những bá tánh bị điểm triệu đã từng nhìn thấy trước đó.

Tà ma âm vật thấp kém hỗn hỗn độn độn giống như chưa khai trí sẽ không thể nói được những lời như vậy, chỉ biết đói và ăn. Những tên đáng gờm hơn lại không có gì khác ngoài học được lấy người sống tới đánh tráo, bản lĩnh không cao đều sẽ không phân biệt được. Còn như những bá tánh gánh lấy tai hoạ bị điểm triệu khi chưa bị vạch trần cũng nói chuyện rõ ràng.

Lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy, có hơi phiền não.

"Bọn họ được xem là cái gì?" – Ô Hành Tuyết kéo Tiêu Phục Huyên, nhỏ giọng hỏi.

"Không biết." – Tiêu Phục Huyên nói.

Những vật kỳ lạ trên thế gian này cũng không phải ít, hình thái thần hồn đều khác nhau, ngay cả thần tiên cũng không thể liếc mắt một cái là nhận ra được. Thiên Túc thượng tiên vốn ít nói, cũng không thích nói lời vô nghĩa, chỉ có thể phỏng đoán mà không thể chắc chắn, hỏi đến hắn sẽ đáp "Không biết".

Thói quen này từ lâu đã nổi tiếng ở Tiên Đô, lại vẫn luôn vì một người mà nhiều lần phá lệ.

"Vậy ngươi nói bừa một cái đi." – Ô Hành Tuyết nói.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ