Chương 7. Trùng động

1K 75 17
                                    

"... nhưng với ta, là người có hoá thành dạng gì cũng sẽ không nhận nhầm."

--------------------

"Tóm lại kể từ ngày đó, Đào Hoa châu bọn ta có một khoảng thời gian rất dài không tiếp đãi bất kỳ khách ngoại lai nào, chính là sợ lại đụng phải loại chuyện như vậy."

Đệ tử đãi khách này tu vi không cao, tuổi không lớn, thời điểm Ô Hành Tuyết hoành hành không kiêng kỵ chỉ sợ hắn còn chưa có ký ức, nhưng lúc kể chuyện này sắc mặt vẫn trắng bệch. Có thể thấy được chuyện cũ này là bóng ma sâu đến mức nào, gần như là truyền miệng từ người này sang người khác.

"Lúc đó chịu đả kích sâu nhất chính là Y Ngô Sinh tiên sinh, còn có gia chủ nhà bọn ta, suy cho cùng gặp phải thủ đoạn hiểm độc này đều là người thân nhất." – Đệ tử đãi khách nói: "Y Ngô Sinh tiên sinh cực kỳ bi thương, thiếu chút nữa tẩu hoả nhập ma. Sau đó thân thể đều kém đi rất nhiều. Cái gọi là thầy thuốc không thể tự chữa bệnh, ngài ấy mỗi năm đều cần phải bế quan trong một khoảng thời gian, điều dưỡng nguyên khí, tránh tổn thất trên đường tu luyện."

"Về phần gia chủ, ngài ấy cho rằng, lúc ấy, chính mình tưởng chừng như cũng đã dính phải ma chướng rồi."

Mấy năm kia Hoa Chiếu Đình tràn đầy nghi ngờ, nhìn mỗi người bên cạnh đều cảm thấy có vấn đề –––– trên dưới Đào Hoa châu hơn ngàn người, mỗi người đều có khả năng bị tà ma bám vào người. Bọn họ giả vờ làm bộ dáng tầm thường vô hại, lại chờ đợi thời cơ cắn nuốt người trên châu.

Viện nhỏ nơi Hoa Chiếu Đình ở gọi là Tiễn Hoa đường.

Dạo trước Tiễn Hoa đường có mười hai đệ tử cầm kiếm do gia chủ tự mình mang đến, đệ tử quét dọn, làm việc vặt vãnh đông đúc. Sau sự kiện Ô Hành Tuyết đó, toàn bộ Tiễn Hoa đường trực tiếp bị dọn sạch.

Nhóm đệ tử dọn về Đệ Tử đường, ai cũng không được ở lại.

Hoa Chiếu Đình đường đường là gia chủ, lại dưỡng thành thói quen sống một mình như vậy, ở Tiễn Hoa đường muốn làm cái gì đều tự mình làm lấy.

Thói quen này vẫn luôn kéo dài đến nay.

"Sau ngày đó, Đào Hoa châu bọn ta tam đường trưởng lão biến thành tứ đường, thêm một Hình đường." – Đệ tử đãi khách nói.

"Hình đường? Để làm gì?" – Ô Hành Tuyết hỏi.

"Tra xét tà ma." – Đệ tử đãi khách giải thích: "Tất cả đệ tử bọn ta sáng sớm vừa thức dậy, việc đầu tiên phải làm là đến Hình đường báo cáo, trưởng lão ở đó sẽ bắt đầu thăm dò linh hồn. Dán bùa thăm hồn trên cánh tay, để biết được đó có phải tà ma hay không, hoặc có bị đoạt xá hay không."

"Mỗi ngày?" – Ô Hành Tuyết có vẻ ngạc nhiên.

"Đúng vậy, mỗi ngày." – Đệ tử hiếu khách này bổ sung thêm: "Sáng sớm và tối muộn một lần, buổi tối luyện công xong cũng phải đi một chuyến đến Hình đường. Đặc biệt là những đệ tử phụ trách tuần tra ngày hôm đó, nguy hiểm nhất."

"..."

Bóng ma này cũng quá lớn rồi.

Ô Hành Tuyết nói: "Vậy Hình Đường trưởng lão của các ngươi đúng là không dễ dàng gì, mỗi ngày đều một động tác như vậy từ sáng sớm đến chiều tối. Kiểu người này trong thoại bản hoặc là giơ cao gậy tre nổi dậy hoặc là tẩu hoả nhập ma."

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ