Chương 81. Nguồn gốc

193 6 2
                                    

Cha mẹ nói, làm người phải nhớ ơn, vì thế hắn nhớ đến tận bây giờ.

-------------

Đã thật lâu Ô Hành Tuyết không còn nhớ đến Thước Đô.

Từ khi biết được đó chỉ là giấc mộng dài được dệt nên từ hư không, hắn đã không còn nhớ lại bất kì chi tiết gì trong mộng.

Nhưng một khắc này, chợt nhớ đến một câu chuyện cũ hắn từng đọc từ thoại bản.

Nói đến cũng thật trùng hợp, nó vừa vặn là thoại bản hắn lật xem trước khi tỉnh lại ở Thương Lang Bắc vực, câu chuyện kia là một cái trong đó, rõ ràng vô cùng đơn giản nhưng lúc ấy hắn tựa mép giường, một tay chống đầu, một tay khẽ miết trang sách, nhìn thật lâu một cách khó hiểu.

Lâu đến mức quản gia không nhịn nổi phải hỏi hắn: "Là câu chuyện nào khiến ngài buồn phiền sao?"

Lúc ấy hắn còn thoáng ngẩn người, hoàn hồn mà hỏi lại: "Buồn phiền?"

Quản gia gật đầu, chỉ vào giữa mày của chính mình, nói: "Trông như thế này này, ngài rũ mắt, nơi này giờ vẫn còn nhíu lại."

Ngay lúc đó Ô Hành Tuyết bừng tỉnh mà bật cười, thả lỏng chân mày nói: "Ha, không thể nào. Một câu chuyện cũ mà thôi, làm sao có thể xem đến mức buồn phiền được."

Mặt quản gia lộ vẻ tò mò.

Ô Hành Tuyết nói với hắn vài câu đơn giản: "Kể rằng có một ông lão rất yêu hoa cỏ, trồng cả một sân vườn. Một năm nọ vào đầu xuân xuất hiện một kỳ cảnh, lúc trời trong gió ấm lại nổi sấm chớp, không nghiêng không lệch bổ vào trong vườn nhà ông ấy, đánh cho khắp nơi tán loạn."

"Ông cụ đau lòng không ngớt, cho rằng hoa cỏ cây cối tốn bao công sức chăm sóc nhất định sẽ hóa thành một mảnh đất khô cằn, không thể sống nổi; nhưng ai ngờ trong vườn vẫn còn một gốc cây sống sót."

"Cây hoa còn sống kia đúng vào tháng ba cuối xuân sẽ nảy mầm, nhưng không biết là bởi vì trời trong chợt nổi sấm hay là cái gì khác mà cây hoa kia lại nở hoa rất kì dị."

Quản gia hỏi: "Kì dị như thế nào?"

Ngay lúc đó hắn "À" một tiếng, nhẹ giọng nói: "Đã từng nhìn thấy sen Tịnh Đế chưa? Theo những gì thoại bản nói, hẳn là giống sen Tịnh Đế kia, một cành sinh đôi..."

Quản gia tán thưởng: "Vậy đúng là thế gian hiếm thấy, là trời giáng kỳ duyên, là chuyện tốt."

Hắn lại im lặng một chốc, nói: "Khó nói."

Quản gia: "Vì sao ngài nói như vậy?"

"Bởi vì..." – Hắn miết trang sách, lại không rõ lý do mà ngẩn người một lúc, nói: "Thoại bản này viết, cành song sinh kia nở hoa không tốt, một bên bừng bừng sức sống, một bên lại ẩn ẩn úa tàn. Đoá này khỏe khoắn thì đoá kia lại tiêu tùng."

Quản gia hơi tiếc nuối mà nói: "Vậy đúng là có chút đáng tiếc..."

Hắn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, đáp lời quản gia. Đặt ngón tay lên trang sách rồi nói: "Không chỉ vậy, một đoá trong đó còn hơi ngang ngược, nó luôn nở rộ hơn một chút."

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ