Chương 47. Phong gia

189 7 1
                                    

"Những người ở Lạc Hoa sơn thị... hàng ngàn trói đó là Phong gia các ngươi gom lại sao?"

-----------------

Ô Hành Tuyết: "Ngươi nói ai từng hỏi ngươi, ta sao?"

Phong Huy Minh giật giật môi, không đáp nhưng nét mặt đã nói rõ tất cả.

Ô Hành Tuyết quay đầu nhìn Tiêu Phục Huyên, trong mắt hiện lên một mảnh hoang mang.

Nhưng hắn nhanh chóng quay lại khi lần nữa nhìn Phong Huy Minh, nét mặt vẫn bất động như núi. Hắn ép giọng nói đến cực bình tĩnh, giọng điệu lại chậm rãi như thể chưa từng biểu lộ ra kinh ngạc.

Ngay cả câu "Ta sao" vừa mới nói kia giống như còn có thâm ý khác.

Yết hầu Phong Huy Minh nuốt một ngụm, lầm bầm một câu trong cổ họng: "Biết rõ còn cố hỏi."

Nhìn dáng vẻ này của hắn có thể cho là hắn không nói bậy –––– đúng là một canh giờ trước có người tìm hắn cũng từng hỏi một câu y hệt.

Còn giống hắn như đúc?

Ô Hành Tuyết sờ sờ mặt mình, trong lòng nhanh chóng tính toán.

Tên huý của Tiêu Phục Huyên cũng đã báo ra rồi, dịch dung đương nhiên cũng triệt tiêu nhưng hắn không như vậy. Gương mặt Tiêu Phục Huyên giúp điều chỉnh vẫn còn. Có thể nhìn như đúc hắn cũng chỉ có bản thân Ô Hành Tuyết năm đó cũng dịch dung giống vậy.

Điểm này bản thân cũng không khó đoán.

Nhưng nghĩ lại thật ra việc này rất có vấn đề –––––––

Đêm trước khi vừa đến khách điếm chưởng quầy cũng nói cách đó không lâu bọn họ vừa trả phòng. Chuyện này cũng không có gì, suy cho cùng toàn bộ Lạc Hoa sơn thị đều là ảo cảnh, bọn họ ở trong ảo cảnh ngẫu nhiên bắt bản thân của mấy trăm năm trước, trái lại cũng bình thường, vẫn có thể xem như một loại tình cờ khó có được.

Nhưng hiện giờ Phong Huy Minh nói "Một canh giờ trước rõ ràng ngươi vừa mới tìm ta".

Lời này vừa nghe hiệu quả cũng giống như câu kia của chưởng quầy. Đơn giản là Ô Hành Tuyết của mấy trăm năm trước sau khi rời khỏi khách điếm, dịch dung chưa triệt tiêu đã đến Phong gia một chuyến, bắt Phong Huy Minh lại dò hỏi chi tiết về cấm địa.

Mà người đang ông bất hạnh này chân trước vừa bị vặn hỏi xong, chân sau đã bị Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên hiện tại bắt được, mới có thể nói những lời này, ngay cả thời gian cũng nối tiếp vừa khít.

Nhưng mà đúng là sự việc, thời gian đều nối tiếp vừa khít nên mới càng có vấn đề. Bởi vì Lạc Hoa sơn thị là ảo cảnh, Phong gia lại không phải, nó nằm bên ngoài phạm vi ảo cảnh.

Sự việc xảy ra bên trong ảo cảnh còn có thể nối liền với những chuyện xảy ra bên ngoài ảo cảnh sao?

Không có khả năng.

Ít nhất không có khả năng nối liền tự nhiên đến như thế.

Ô Hành Tuyết thay đổi suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến một loại giải thích: Lạc Hoa sơn thị này không phải là ảo ảnh mà là quá khứ chân chính! Từ một khắc bọn họ bước vào Lạc Hoa Đài kia trở đi đã đứng ở quá khứ mấy trăm năm trước.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ