"Thu khí kình về đi, ta không xem nữa."
---------------
Thật ra, ngay từ lúc Ninh Hoài Sam nói "Phương Trữ quay lại rồi", hai người trong phòng đã lập tức cảnh giác.
Đây có lẽ là vì đối phó với quá nhiều tà ma mà luyện ra, ví như đang nghỉ ngơi thì đột nhiên mở mắt hay rút kiếm tấn công khi bị quấy rầy.
Một số người vừa vặn xuất hiện cùng với một số việc vừa vặn xảy ra đều sẽ khiến cho họ chú ý nhiều hơn một chút.
Bùa dẫn mà Tiêu Phục Huyên đưa cho Ninh Hoài Sam vốn dĩ có thể thêm một mưu tính nữa... khi dán chặt lên người có thể nhân cơ hội thăm dò chút ít, nếu không phải Phương Trữ thì trực tiếp ngăn bên ngoài kết giới.
Tất nhiên như thế rất dứt khoát, nhưng cũng chỉ là dứt khoát dư thừa thôi.
Theo họ thấy, thay vì giữ một kẻ không rõ mục đích ở bên ngoài, chi bằng cứ để đối phương một mình vào cửa, đặt dưới mắt mình lặng lẽ quan sát còn có thể dẫn ra càng nhiều thứ hơn.
Vậy nên, thứ mà Tiêu Phục Huyên đưa cho Ninh Hoài Sam, chỉ là bùa dẫn đơn giản, không thăm dò nhiều, không tấn công, hoàn toàn không kinh động đối phương.
Nhưng tên này đã mạo hiểm giả dạng Phương Trữ để vào Tước Bất Lạc vậy thì hắn nhất định có điều gì đó muốn làm.
Ô Hành Tuyết nhìn ra ngoài cửa một lúc, thấy "Phương Trữ" ngồi xuống một bên hành lang, hắn hơi nghiêng đầu về phía phòng rồi lại nhanh chóng ngoảnh đi.
Nhưng hành động này không xem là sơ hở gì mà có thể xem như là đang nghe ngóng động tĩnh, cũng có thể đơn thuần xem là thuộc hạ đang lo lắng.
Sau đó, hắn lại luôn quay lưng về phía căn phòng, không xem xét xung quanh ngay lập tức. Kể từ lúc đó, hắn càng ít để lộ đặc điểm, trong nhất thời rất khó phán đoán được hắn là ai.
"Còn rất bình tĩnh." – Ô Hành Tuyết nói
Tiêu Phục Huyên: "Đang đợi thời cơ."
Ô Hành Tuyết nhẹ giọng nói: "Ừm, miễn là người có chút cẩn trọng đều biết chờ đợi. Kẻ chạy loạn lung tung gấp gáp lo lắng ngay khi vừa đóng cửa lại, đó là Ninh Hoài Sam."
Ninh Hoài Sam ở phòng bên hắt xì một cái thật lớn.
"Tên nào chán sống rồi dám mắng ta." – Hắn ngồi xếp bằng trên giường, xoa xoa mũi, lại quay đầu liếc vào trong sân, lẩm bẩm: "Cái tên trời đánh Phương Trữ thật sự ngồi bất động một chỗ chẳng nhúc nhích, trước kia tốt xấu gì cũng nhìn ta một cái."
Hắn hoàn toàn không biết "Phương Trữ" chẳng phải là chính hắn nữa, mà còn đang cân nhắc lặng lẽ truyền tin, kéo Phương Trữ tâm sự với hắn, mắng nhau cũng được, dù sao hắn cũng không thể buồn chán như thế này.
Ninh Hoài Sam suy nghĩ, xoa hai ngón tay vào nhau, men theo khe cửa sổ bắn ra ngoài.
Đó là chiêu trước kia hắn quen dùng để chọc tức Phương Trữ —— một luồng khí truyền âm, trêu được hai lần, Phương Trữ sẽ kéo cái mặt lừa đến hỏi hắn có phải có bệnh không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô Lý
RomanceBất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cường, Linh dị thần quái, 1v1, HE. Độ dài: chính văn 128 chương, 2 phiên ngoại 8 chương, bonus: 2 Phiê...