Chương 117. Ấn mới

100 5 0
                                    

"Tiêu Phục Huyên, ngươi tin ta."

------------

Khi mũi kiếm va chạm, Linh Vương thoáng sửng sốt.

Bàn tay cầm kiếm khẽ siết một độ cực nhỏ, như thể hắn đã có một thoáng buông lỏng. Mà trong một thoáng buông lỏng kia, một phần thuộc về Ô Hành Tuyết lại lộ ra trên người Linh Vương trong phút chốc.

Hắn nhìn chằm chằm mũi kiếm tóe ra tia lửa, hơi hé miệng, khẽ nói: "Tiêu..."

Thiên Túc ngừng lại một lát.

Trên dòng hỗn loạn này, xưng hô Linh Vương dùng để gọi hắn vẫn luôn là "Thiên Túc", "Thiên Túc đại nhân". Chỉ khi một phần thuộc về Ô Hành Tuyết nổi lên, bắt đầu sinh ra nghi ngờ đối với dòng hỗn loạn, mới dùng tên mà gọi hắn.

Nhưng mỗi lần đều chỉ gọi một chữ "Tiêu" đã ngơ ngẩn, sau đó sửa lại.

Mỗi lần như thế đều có thể rõ ràng rằng ảnh hưởng của Thiên Đạo Linh Đài lại chiếm thượng phong.

Vậy lần này thì sao?

Kiếm khí sắc bén quanh Thiên Túc nháy mắt lắng xuống, ánh mắt dừng trên chiếc mặt nạ chỉ bạc kia, đang chờ câu tiếp theo.

Nhưng Linh Vương lại im lặng mất một lúc, đôi mắt phía sau mặt nạ nhắm rồi lại mở, toàn thân có chút chấn động.

Chấn động kia truyền đến trên mũi kiếm.

Thiên Túc nhíu mày, có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Linh Vương mở miệng: "Không phải nói vòng xoáy ở Tiên Đô xao động không ngừng sao, ngươi không về Nam Song Hạ trấn áp lại đi đến nơi này?"

Cái tên kia lại lần nữa chỉ có một chữ mở đầu, không còn sau đó nữa. Chứng tỏ vào giờ khắc này Linh Vương vẫn bị ảnh hưởng của Thiên Đạo Linh Đài bao vây kín kẽ.

Thiên Túc trầm giọng: "Sự việc có nặng có nhẹ."

"Có nặng có nhẹ." – Linh Vương lặp lại một lần, nói: "Nhưng mà, không phải vòng xoáy ác liệt kia xao động mới là ưu tiên sao? Nếu không có người trấn thủ, toàn bộ Tiên Đô sẽ không được yên ổn. Nếu gốc rễ Tiên Đô không vững, nếu sụp đổ mà không có người gánh chịu, vậy người gặp tai họa chính là bách tính nhân gian bên dưới chín tầng mây, không phải ngươi nên để tâm điều này nhất sao?"

Thiên Túc nâng mắt.

Vào khoảnh khắc này lại khiến người ta cảm thấy phức tạp khôn tả. Bởi vì khi Ô Hành Tuyết vẫn còn là Linh Vương đã từng nói những lời này.

Hiện giờ trên dòng hỗn loạn, dưới ảnh hưởng của Thiên Đạo Linh Đài, khung cảnh bị thay đổi hoàn toàn khác, giọng điệu cũng khác, mà lời nói giống hệt lại trở thành một loại ý nghĩa khác.

Tựa như vô tình hay cố ý phủ một lớp.

Nếu kết quả cuối cùng là thất bại, nếu hiện thế tiêu vong, những gì còn lại là dòng hỗn loạn này. Vậy thì những lời thì thầm cười đùa sẽ không còn tồn tại nữa, mà chỉ còn lại từng câu từng lời bị phủ lên hệt như thế này, mọi thứ đều bị thay đổi.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ