Chương 58. Hòm gỗ

161 9 0
                                    

Tiêu Phục Huyên không đáp lời, một lúc sau mới nói: Có rất nhiều người ngươi không có ấn tượng.

-----------------

Cảm giác đột ngột bị kéo ra khỏi hồi ức không dễ chịu.

Tích tắc hoàn hồn, bên tai Ô Hành Tuyết vẫn còn vô số giọng nói đan xen giao tạp.

Hắn có thể nghe thấy Tiêu Phục Huyên nói "Ta từng gặp ngươi ở nhân gian", có thể nghe thấy tiếng kể chuyện và rao hàng ở Lạc Hoa sơn thị, cũng có thể nghe thấy tiếng gió Kinh Quan, tiếng quỷ khóc yếu ớt và cả tiếng chuông vang trên tháp cao.

Thậm chí khi hắn đăng chặt đứt những dòng rối loạn còn có linh phách không biết tên sau khi được giải thoát bồi hồi không rời đi mà mơ hồ hỏi hắn "Ngươi là ai".

...

Quá nhiều quá nhiều.

Nhưng cuối cùng, những âm thanh trong hồi ức đều tiêu tan, chỉ còn lại một ý nghĩ –––––––

Đây chính là toà tháp kia.

Tòa tháp cao trong mật địa Phong gia này chính là toà tháp tán tu kia từng ở.

Ô Hành Tuyết xuyên qua hư ảnh của thần mộc, nhìn bọn họ đang ở toà tháp cao này.

Khi khi kiếm khí của Tiêu Phục Huyên đang quét ngang cả toàn bộ toà tháp hỗn loạn, xà nhà đứt gãy tan tành, nhánh thần mộc bọc chất bạch ngọc bên trong rơi trên mặt đất.

Hoàn toàn không có một tí dấu vết từ năm đó.

Bộ dáng bị sửa đổi đôi chút, cấu tạo không giống nhau, cái chuông cổ trên cao nhất kia cũng không thấy bóng dáng. Cho dù là tán tu năm đó đứng ở nơi này e là cũng không thể nhận ra.

Chính xác mà nói là không thể nhận ra nổi.

Bởi vì cuối đoạn quá khứ đó, sau khi Ô Hành Tuyết chặt đứt những dòng hỗn loạn tòa tháp cao đó đã bị phá huỷ –––––

Vị tán tu kia có lẽ là nguyên khí hao tổn rất nhiều không thể xoay trời chuyển đất; có lẽ là mệt mỏi với giãy giụa và hồi tưởng không ngừng, cũng có lẽ là một mặt lương thiện kia chiếm thế thượng phong...

Hắn ném một chút thuật, tự mình nhắm mắt ngồi ngay ngắn trong tháp, chôn cùng toà tháp trong ngọn lửa vô biên.

Dựa theo lẽ thường, nếu toà tháp cao kia đã bị huỷ hiển nhiên sẽ không thể xuất hiện trở lại.

Người đời đều nghĩ như vậy, ngoại trừ Ô Hành Tuyết.

Bởi vì ở trong mắt Ô Hành Tuyết một tòa tháp bị phá huỷ cũng có thể xuất hiện lần nữa hoàn hảo mà không tổn hao gì.

Nhưng không phải ở hiện thế mà là ở một dòng nào đó.

Nếu thiên chiếu năm đó không cẩn thận để sót một dòng nào đó mà Linh Vương lúc trước không cắt đứt nó, như vậy tất cả những người và sự việc bên trong dòng đó sẽ tiếp tục theo thời gian hướng về phía trước.

Tán tu có thể không hạ chú thuật kia, tháp cao cũng sẽ tiếp tục tồn tại.

Bọn họ hiện giờ đang đứng trong một dòng không bị cắt đứt.

[Edit] Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ